Tôi đã có nhiều thứ nhờ biết ước mơ
Từ một đứa con gái nhà quê mặc quần áo sờn cũ, tôi đã có một công việc tốt nhờ không ngừng phấn đấu. Rồi tôi buồn vì muốn đổi việc khác mà không được, buồn cho đến ngày gặp một bà thày bói.
Mọi người thường nói rằng tôi là người tham vọng, nhưng chưa bao giờ tôi tin. Tôi nói rằng: Tôi là người biết ước mơ. Nhưng mọi người thì chưa bao giờ biết đến điều đó.
Là một đứa con gái nhà quê, tôi thi đậu nhờ sự tự tin với 2 tháng ăn mì tôm cân, và bước vào phòng thi với chiếc quần mới nhất đã bạc đít và chiếc áo sờn chỉ. Ngày nhập trường, do ăn mặc “ kỳ quái” nên tôi không có bạn chơi. Nhìn các bạn xinh xắn, xúng xính trong bộ đồ chưa bao giờ nhìn thấy, tôi ước rồi sẽ đến ngày mình có những bộ quần áo đó.
Đứng trong số những người thấp điểm nhất, tôi tự nhủ rồi mình sẽ có kết quả học tập đứng hàng top. Nhìn các bạn tập múa với các anh chị khóa trước (tôi không được chọn), tôi tự hứa sẽ có ngày mình là người múa chính. Đi qua phòng phát thanh của nhà trường, tôi ước một ngày mình sẽ là phát thanh viên giỏi…
Ngày ngày, tôi đến lớp, chăm chú nghe giảng và đọc sách tham khảo. Tôi chưa bao giờ nghỉ học, dù là nghỉ ốm. Tất cả các bài tập của thày cô giao cho, tôi đều cố gắng hoàn thành thật tốt. Tôi cố gắng dậy thật sớm để học bài và hăng hái phát biểu khi đến lớp. Sau 4 năm, tôi đứng thứ 7 trong lớp và tham gia bảo vệ khóa luận với kết quả cao nhất.
Mỗi buổi phát thanh tại trường, tôi đều mon men xuống xem các anh chị làm như thế nào. Tôi bắt chuyện với anh tổ trưởng và nói rằng mình rất thích công việc này. Sinh nhật một bạn cùng phòng, tôi mạnh dạn nhận làm MC. Anh tổ trưởng phát thanh cũng có mặt. Hai ngày sau, anh gọi tôi xuống đọc thử bài trước sự theo dõi của chủ tịch hội sinh viên và các thành viên trong tổ phát thanh. Kết quả, tôi được nhận vào làm.
Những buổi đầu tiên phát thanh, do chưa quen nên tôi nhận được nhiều lời chê trách. Để sửa chữa, ngày ngày tôi luyện giọng bằng cách đọc báo thường xuyên, ghi âm để nghe lại. Tôi tự tập cho mình sự tự nhiên khi nói và nghĩ ra thật nhiều chương trình mới. Dần dần, sinh viên trong trường nhắc tới tôi với tên gọi: Nữ phát thanh viên.
Chúng tôi bắt đầu học múa từ năm thứ 2. Tôi cố gắng tập thường xuyên để nhớ động tác mới. Khi đã chuẩn, tôi nhờ bạn múa đẹp nhất lớp chỉnh cho những tư thế còn vụng. Tôi đề nghị với cô giáo dạy múa rằng: "Khi tập được một động tác mới, em sẽ múa thử để cô chỉnh lại cho em nhé". Và cô giáo đồng ý.
Từ một đứa xấu xí, không ai nghĩ là múa được, tôi trở thành hạt nhân của lớp. Tôi còn được cô chọn làm mẫu cho các bạn và đóng vai chính trong bất cứ một bài múa nào. Sau 4 năm, với điểm 10 cho cả cả môn lý thuyết và thực hành, cô giáo nói với tôi rằng: "Em đã múa như một người học 4 năm trường Múa".
Với các hoạt động trong lớp, tôi luôn nhiệt tình tham gia. Tất cả cán bộ lớp tôi đều là những người giàu có, ăn mặc đẹp. Tôi được các bạn quý mến bầu làm phó bí thư rồi lớp phó phụ trách về văn thể. Đứng giữa lớp nhận nhiệm vụ, tôi không tủi thân vì mình ăn mặc xấu nhất.
Ra trường, tôi được nhận vào làm tại một công ty lớn. Tôi vui mừng gọi điện báo cho tất cả người thân rằng mình sẽ làm trợ lý cho ban truyền thông tập đoàn. Sau một thời gian, tôi lại muốn xin chuyển sang làm Event và PR vì cho rằng công việc hiện tại không có chỗ đứng. Khi không được chuyển công việc, tôi thấy mình thật kém cỏi và buồn.
Một buổi trưa, đi dạo trên đường, tôi gặp một bà bói. Không phải là người duy tâm nhưng tôi vẫn xem. Bà ấy nhìn tôi một chút rồi nói: "Cô là người không bao giờ có điểm dừng, luôn mơ ước và chưa bao giờ hài lòng về những gì mình có. Dáng cô thì nhàn hạ mà khuôn mặt thì đầy suy tư. Cô sống rất khổ về đường suy nghĩ vì không bao giờ tự bằng lòng. Cuộc sống của cô sẽ thay đổi nếu cô biết hài lòng và vui vẻ với những gì mình có. Bằng lòng với hiện tại thì cô sẽ sung sướng".
Tôi nhìn về lớp đại học, chưa ai có công việc tốt như tôi. Tôi thấy mình có gia đình và những người bạn thật tốt. Công việc của tôi là quan trọng trong công ty. Và tôi cần tự hào về điều đó. Thay vì buồn và chán nản với công việc hiện tại, ghen tức với các thành viên mới trong phòng, tôi tự nhủ cần trau dồi kinh nghiệm và làm việc hết sức mình. Tôi hòa đồng với mọi người và khiêm tốn hơn một chút. Thay vì rền rĩ về công việc với bạn qua email, tôi luôn vui vẻ và lạc quan.
Giờ đây, tôi thấy mình thật hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi thấy tôi là người may mắn, ít nhất là với những bạn học đại học và bạn cùng quê với mình.
Sáng nay đến công ty, tôi mặc vest và trang điểm một chút. Tôi cần làm đẹp cho công ty mình vì tôi là thành viên quan trọng của công ty.
Le Thi Thuy
* Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).
- Mẹ đã mất đi một thiên thần (01/11)
- Tập ngủ không có chồng bên cạnh (30/10)
- Mẹ nhận từ con bài học về hạnh phúc (29/10)
- Tôi có thai là nhờ mẹ phù hộ (26/10)
- Mẹ ơi, con muốn chết lắm! (25/10)
- Nai Nai thích 'buôn dưa lê' (24/10)
- 'Bà cụ non' tên Ky (23/10)
- Diệt virus để bói chuyện tình duyên (22/10)
- Ảnh các thiên thần nhỏ (20/10)
- Làm việc quần quật để làm gì? (20/10)
- Chuyện ngoại tình (19/10)
- Đi khám để lấy thuốc cho chó yêu (18/10)
- Xấu và ghê gớm vẫn được chồng yêu (17/10)
- Một lần bị cướp (16/10)
- Thương chú cảnh sát giao thông (15/10)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress