Thứ năm, 1/11/2007, 06:50 GMT+7

Mẹ đã mất đi một thiên thần

Vào buổi trưa định mệnh đó, mình đang nằm nghỉ, thai nhi vẫn máy đều, bỗng nhiên, mình chỉ nghe một tiếng ục, sau đó cảm thấy nhẹ bẫng người, vội vàng chạy vào bệnh viện...

Khi con gái đã được 3 tuổi, mình đã dự định sinh thêm một bé nữa, có thể nói rằng mình rất mắn con, và rồi mình lại có thai, tuy nhiên trong lần mang thai này, mình không được khoẻ, mặc dù bác sĩ chẩn đoán rằng mình vẫn ổn, thai nhi có thể sẽ không bị ảnh hưởng gì, tuy nhiên nếu cảm thấy lo lắng thì có thể bỏ thai sớm. Nhưng mình đã không từ bỏ, vì mình và cả hai lúa của mình đều tin tưởng con mình sẽ mạnh khoẻ.

Mẹ đã mất đi một em bé, nhưng lại có hai con.

Từ đó trở đi mình đi khám thai đều đặn và kỹ lưỡng, thai nhi tốt, không có vấn đề gì lớn cả, mọi chuyện vẫn bình thường, thời gian đầu mang thai, mình bị nghén rất dữ dội, tưởng chết đi sống lại, lúc nào cũng như người trên mây, ăn vào nôn ra, đến giờ nghĩ lại vẫn còn rất sợ. Tuy thế thai nhi vẫn rất khoẻ, và mình vẫn luôn nói chuyện với con rất nhiều, bằng lời nói, bằng cả ý chí, mình cho con tất cả tình thương và sự yêu quý. Con gái lớn cũng rất thích em, vì là em gái, bé nói rằng khi nào em ra đời sẽ cùng chơi với em, mỗi ngày bé trông đợi điều đó.

Đến tháng thứ 8 rồi mình đã trở nên nặng nề, và rất mệt. Vào một ngày nọ, ông xã đi mua hàng và mang về cho mình một chiếc khăn lông màu trắng, nói rằng đây là quà tặng khuyến mãi. Không hiểu sao bất chợt mình cảm thấy rùng mình, tuy không tin dị đoan, nhưng một cảm giác bất an vẫn chạy qua sống lưng, rồi mình tự an ủi không có gì cả. Đã đến tháng thứ chín rồi, nhưng vẫn chưa trở dạ, bác sĩ nói rằng cứ về nhà đợi khi nào có dấu sanh thì trở vào. Mình cũng nghĩ rằng không sao cả, bác sĩ đã nói vậy rồi mà, với lại con gái lớn của mình cũng trễ đến 7 ngày có sao đâu.

Tuy nhiên vào buổi trưa định mệnh đó, mình đang nằm nghỉ, thai nhi vẫn máy đều, bỗng nhiên, mình chỉ nghe một tiếng ục, sau đó cảm thấy nhẹ bẫng người, vội vàng chạy vào bệnh viện. Trên đường đi, hai vợ chồng cầu xin thượng đế xót thương, ban cho thai nhi được bình an. Đến nơi, mình được đưa vào phòng siêu âm, đất trời hoàn toàn sụp đổ quay cuồng.

Tại sao không nghe tiếng tim con đập? tại sao con lại nằm im lìm không cử động? Mình vẫn cố bám víu vào suy nghĩ là mình đang nhầm lẫn, tuy nhiên vẻ thất sắc trên gương mặt bác sĩ đã làm cho mình nhận ra sự thật. Mình được dìu vào phòng cấp cứu trong cơn hoảng loạn tột cùng, con mình đã mất, "hai lúa" của mình ngơ ngác không tin nổi, nước mắt chúng mình tuôn rơi trước sự ngỡ ngàng của bao người. Mình tin rằng lúc đó, mình được mọi người động viên rất nhiều, nhưng mình không còn cảm giác gì nữa.

Mình vẫn sinh con ra bình thường, nhờ sự trợ giúp của bác sĩ, bé nặng 3,8kg, dài 54cm, chỉ có điều không có tiếng khóc của đứa con gái bé bỏng. Ai cũng nói bé đẹp như thiên thần, nếu còn sống bé sẽ vô cùng xinh đẹp. Không ai cho mình nhìn bé, mỗi khi nghe tiếng em bé khóc là bầu sữa lại căng lên, cổ họng đặc cứng lại nghẹn ngào, mình có thể đã ngã gục, nếu không nghĩ đến con gái lớn, bé đã an ủi rất nhiều, đã giúp mình vượt qua đau khổ.

Con gái lớn của mình đã đặt tên cho em, gia đình đã làm đám tang cho bé một cách trọn vẹn, vì mình muốn con mình biết, bé được yêu thương nhiều như thế nào.

Sau đó, mình bị rơi vào trạng thái trầm uất, bao nhiêu bệnh cơ hội phát ra, mình đã đấu tranh rất nhiều để tồn tại. Hơn một năm sau mình lại mang thai, nay con trai mình đã tròn 1 tuổi, bé cũng rất đáng yêu, như món quà quý giá mà Thượng Đế đã bù đắp cho mình vậy.

Kim Vũ 

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.