Thứ sáu, 16/11/2007, 10:39 GMT+7

Có lúc thèm được độc thân

Bất ngờ nhận tin nhắn của A. báo nó đã ly dị: "Kết thúc rồi", giống hệt tin nhắn của đứa bạn hồi cấp 3: "Hôm nay, tao chính thức trở thành người tự do!". Sao nghe đơn giản như cho giấy vào toilet rồi xả nước thế nhỉ. Nhưng, có sự đau đớn.

Tự dưng nhớ những ngày chẳng có gì để lo nghĩ. Đó là hồi mình còn trẻ, tay trắng, đi học chen chúc bằng xe bus xa tít tận Thanh Xuân. Ngày đi học, chiều đi chơi, tối mịt về ăn cơm.

Một tối, chát với A. cũng nhận thấy nó lúc này giống mình hồi trẻ: Chẳng phải lo nghĩ. Đơn giản là: Sáng đi làm, chiều đi làm, tối về viết blog, chát chít và ăn gì tuỳ thích. Ngưỡng mộ và ước mơ có được những ngày như thế. Giờ mình ăn gì cũng phải nghĩ cho nhiều người, làm gì cũng phải làm cho nhiều người, kiếm tiền cũng chẳng còn cho một mình tiêu nữa, ốm còn chẳng dám ốm nữa. Nhất là ăn cơm cũng phải phụ thuộc, chờ dài cổ cơm canh nguội ngắt khi nào đông đủ người mới được ăn. Đặc biệt, ngủ cũng chẳng còn được ngủ một mình!

Trước đây mình rất thích ốm, vì được nhiều người thăm hỏi, quan tâm. Nhưng chính yếu là được nghỉ học, được thoát khỏi cảnh rửa bát, lau nhà, nấu cơm. Thích ốm lắm. Ốm càng lâu càng phấn khởi. Bây chừ, có ốm cũng phải cố gắng bò ra khỏi nhà.

Đôi khi mệt mỏi, muốn đi đâu đó để được ở một mình. Sống không phụ thuộc, không người quấy rối, không con cái quấy khóc vòi vĩnh. Để có những phút giây một mình sống với chính mình, được thoải mái suy nghĩ, đọc sách, xem phim Hàn Quốc ưa thích mà không bị ngắt quãng bởi những phim hoạt hình Tom&Jerry hay siêu nhân. Thèm được ăn những gì mình thích, thèm được ngủ thoải mái đến tận trưa, thèm được ăn những thứ ngon nhất mà không phải gắp cho chồng, con. Lúc đó, chỉ thèm được độc thân!

"Thôi, tao phải đi nấu gói mì ăn đây"- A. nói thế khi kết thúc tối chát. Chợt thấy như có luồng điện chạy nhanh qua người. Ừ, ăn mì hả? Thấy thương nó quá. 30 tuổi giống như mình mà vẫn còn phải ăn mì tối một mình. Một mình chẳng nhẽ lại nấu mâm cơm to đùng, ngồi ăn? Chẳng nhẽ ngày nào cũng mời bạn bè lên nấu nấu, nướng nướng cho vui ầm cả nhà lên? Ai chẳng có gia đình riêng, cho dù nó nấu ăn cực ngon, cho dù nó nhiệt thành với bạn bè nhưng cũng chỉ bù khú được một lúc buổi trưa, chạy ào qua, nhắng nhố, cười cợt rồi lại giải tán. Chứ tối thế này, nó có mời sơn hào hải vị cũng chịu. Chẳng nhẽ để chồng ăn một mình. Với lại, cũng không còn thói quen ăn tối ở ngoài đường với bạn bè nữa.

Mấy năm nay nó sống một mình như thế. Cũng từng có một gia đình hạnh phúc, một hạnh phúc mà bạn bè ghen tị. Mình cũng từng ngưỡng mộ mô hình gia đình của nó, luôn muốn phấn đấu để giống như nó. Rồi bất ngờ nhận được thông báo: "Kết thúc rồi". Thông báo này giống hệt cái tin nhắn của đứa bạn hồi học cấp 3: "Hôm nay, tao chính thức trở thành người tự do!". Sao nghe có vẻ đơn giản như cho giấy vào toilet rồi xả nước thế nhỉ. Nhưng, có sự đau đớn; cho dù biết đây cũng là cách giải thoát cho mọi sự khổ đau. Chẳng thể chịu đựng được thì chia tay. Những tưởng như thế là nhẹ lòng...

"Kết thúc rồi" - lời nói như một sự thở dài, nhẹ lắm. Những ngày sau đó sao thấy nó vui thế, như con chim nhốt chuồng lâu ngày được sổ lồng. Nhưng, nhìn kỹ lại nó mới thấy lo, một sự giả tạo ghê gớm. Nó cố tình để mọi người nhìn thấy nó vui vẻ, hạnh phúc lắm, không đau khổ đâu. Nhưng mình lại nhìn thấy trong sâu thẳm dáng dấp xinh đẹp, gương mặt khả ái là những tâm sự chất chứa. Hình như nó chẳng có thói quen tâm sự nhiều về những chất chứa trong lòng mà thay vào đó là một thái độ dửng dưng, vô tư lự.

Nó mới mua căn nhà tít tận tầng 23, rộng lắm. Mọi thứ đều đầy đủ, nhưng vẫn thấy lạnh. Lâu rồi, cùng L. đến thăm bố mẹ nó. Mẹ nó bảo: "Nhìn con gái sống thế cũng xót ruột lắm". Không hiểu, đến giờ sau mỗi giờ làm việc trở về nhà, nó đã quen chưa nhỉ? Hân hoan được tự do, không ai quấy rầy hay thèm hơi ấm của gia đình? Có thèm hơi khói bốc ra từ chiếc nồi cơm điện, bát canh rau luộc? Chắc là có phải không A.? Đừng nấu mì tôm ăn nữa. Không có lợi cho sức khoẻ mà!

Mình cũng từng ăn mì một mình khi đi học tận Thái Lan. Lúc đó, được thoả khát vọng được độc thân. Không phải đi ngủ đúng giờ, không còn phải giật mình giữa đêm khi con đòi uống sữa. Nói bậy thoải mái mà không trở thành tấm gương xấu cho thế hệ tương lai. Nhưng cũng chỉ được vài ngày, cái gói mì chết tiệt đó chẳng còn vị gì nữa. Thèm tiếng trẻ con, thèm nhận được tin nhắn vào lúc 16h29': "Nhớ đón con!". Thèm được ngửi mùi mồ hôi chua lòm của đám trẻ nghịch ngợm. Bát mì tôm chợt vô duyên!

"Mẹ đã về chưa? Sao mẹ lâu về thế?"- Lần nào gọi điện về nhà Nin cũng hỏi như vậy. Những suy nghĩ mệt mỏi vì gia đình, không có thời gian chăm sóc bản thân, không còn cả thời gian học hành để thăng tiến... cho thấy mình tệ quá. Kể cả khát khao vài phút độc thân cũng là nhẫn tâm rồi.

A. à, rồi cũng có ngày mày có một gia đình mới và sẽ có lúc lại thèm khát phút giây độc thân như tao. Thôi, cứ ăn mì tôm cho ngon đi. Cứ mua những gì ngon nhất, đẹp nhất cho mình đi. Rồi đến lúc, lại thèm độc thân. Mà lúc đó, miếng đùi gà ngon nhất sẽ không còn là của mình. Cái áo đắt tiền nhất cũng thuộc về người khác.

Lúc đó, mì tôm là thứ mày có thể ăn ngon nhất đấy!

(Theo blog Paris by 9)

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.