Thứ hai, 29/10/2007, 09:46 GMT+7

Mẹ nhận từ con bài học về hạnh phúc

Mẹ thấy Sunny thiệt thòi vì phải hít thở không khí trên tầng thượng thay vì ở một khu vườn ngoại ô. Nhưng rồi mẹ nhận ra bé yêu luôn vui thích với bất cứ thứ gì con có. Ba bảo mẹ phải biết học tập Sunny.

Bé Sunny.

Chiều nay trời mưa thật to, vậy là Sunny lại mất cơ hội được ra ngoài đi dạo. Như thường lệ, mẹ lau mình cho bé, thay bộ đồ thật đẹp, rồi đặt bé vào xe đẩy. Có điều hôm nay, mẹ đẩy bé vòng vòng trong phòng khách. Mẹ xuýt xoa: “Con gái ơi, mẹ xin lỗi nhé, trời mưa rồi nên không đưa bé ra ngoài được đâu, ngày mai mẹ con mình lại đi dạo con nhé!”.

Sunny nằm gọn gàng trong xe, một tay nắm thành xe, tay còn lại cầm cái khăn quơ quơ vui vẻ. Nghe mẹ nói, bé toét miệng cười, nụ cười hết cỡ khi chưa có cái răng nào làm mẹ yêu quá đỗi.

Từ khi có Sunny, ba và mẹ đã ấp ủ một kế hoạch: Chuyển ra sống ở ngoại thành. Mẹ đã tưởng tượng một căn nhà nhỏ, có một cái sân thật rộng, rợp bóng mát. Ở đó bé con của mẹ sẽ có một khoảng trời bao la, sẽ được hít thở không khí trong lành, sẽ vui cùng cỏ cây, hoa lá, và ba mẹ sẽ hạnh phúc mỗi chiều đưa con đi dạo quanh sân nhà. Nghĩ đến kế họach đó, mẹ lại thấy nôn nóng, thấy nhà mình sao mà chật hẹp. Để bé yêu hít khí trời thì phải bế bé lên tận sân thượng; còn đi dạo thì con hẻm trước nhà mình rộng nhưng nhiều xe quá, ồn ào và đầy bụi. Mẹ thấy sống ở đây cục cưng của mẹ thật thiệt thòi.

Đang miên man nghĩ, chợt mẹ nghe Sunny cười thành tiếng, hai cái tay bé xíu quơ quơ. Đập mạnh hai chân bé cố rướn người về phía trước. Thì ra, mẹ đẩy bé ngang qua cái quạt đứng, bé trông thấy cái quạt chuyển động và thấy phấn khích.

Bất chợt mẹ nhận ra một điều: Sunny của mẹ là một bé con luôn vui vẻ! Việc chỉ “đi dạo” loanh quanh trong phòng khách thay vì được đi một đoạn đường dài với nhiều cảnh vật nối tiếp cũng không ngăn cản niềm vui của Sunny. Bé không bực mình vì phải chơi trong nhà. Bé cũng không khó chịu và tự hỏi tại sao trời lại mưa vào buổi chiều mà không là buổi trưa hay buổi sáng.

Là một bé con 6 tháng tuổi, Sunny vui thích với bất cứ thứ gì mà bé trông thấy hay với tới được. Đó có thể là trái banh, mấy món đồ chơi bằng nhựa mềm, cái quạt đang quay, bóng đèn, đồng hồ treo tường, tờ lịch, hay hoa văn của tấm ga trải giường. Có lần mẹ thấy bé ê a nói chuyện và cười với mấy chú cá trang trí quanh nôi. Bé yêu mọi thứ hiện hữu xung quanh, và tất cả đều mang một giá trị như nhau, không phân biệt.

Đem điều này kể với ba, ba mỉm cười và nhẹ nhàng nói với mẹ: “Em hãy học tập con gái của chúng ta. Yêu và trân trọng những gì đang có. Sống tự tại trong từng giây, em sẽ thấy cuộc sống thật nhiệm mầu. Đó là điều anh đã nghĩ và nhận ra gần đây. Vì thế anh luôn tự nhắc mình phải tri túc, nghĩa là luôn biết đủ. Khi em biết rằng, em luôn có anh, có con và như thế là đủ thì em sẽ luôn hạnh phúc!”.

Quả thật điều ba nói hoàn toàn chính xác. Mẹ cảm ơn ba và cảm ơn thiên thần của mẹ! Mẹ đã học được bài học lớn từ bé yêu - bài học hạnh phúc!

Cam Hong

Cùng một tác giả:

Sunny không biết đầu hàng

* Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).


 
 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.