Thứ bảy, 20/10/2007, 08:00 GMT+7

Làm việc quần quật để làm gì?

Ngồi làm việc, thấy con ở ngoài gọi "mẹ ơi" mà xót ruột. Mẹ làm nhiều như thế để làm gì? Mẹ có thể mua cho con nhiều thứ mà trẻ khác không có, nhưng lại không thu xếp được nửa ngày rảnh rỗi để đưa con đi chơi.

Mẹ làm việc thật nhiều vì con.

Con trai của mẹ đã hai tuổi. Con đã lớn và đã biết theo mẹ chứ không chỉ thui thủi theo bà Hồ như trước đây nữa.

Tan giờ làm ở cơ quan, mẹ tắm giặt ăn uống và chơi với con chỉ được một tí rồi lại vào phòng đóng cửa làm việc. Con còn bé, mẹ chưa dám cho con ngồi xem mẹ làm việc vì sợ sẽ nguy hiểm cho con. Nhưng mẹ thắt lòng khi ở ngoài cửa, con đứng dựa vào tường nhìn mẹ làm, hoặc mang gối nằm ngay cạnh cửa để nhìn mẹ cho rõ.

Nhiều lúc nghĩ thật lạ. Con người sinh ra để làm gì? Để chịu mọi thứ đau khổ, nghèo khó, bệnh tật. Để làm việc quần quật không có lúc nào nghỉ ngơi tận hưởng thành quả của việc lao động. Đến khi có thể nghỉ ngơi thì lại con, lại cháu. Tiếp nữa thì già quá, chết rồi. Nào có kịp tận hưởng niềm vui của cuộc sống.

Làm việc là để kiếm tiền mua sắm, nuôi con. Thế nhưng, việc nhiều đến nỗi không có thời gian đi mua sắm, thậm chí thức ăn cũng mua vào lúc tối muộn, khi mà chỉ còn rau héo, thịt ôi. Bận đến nỗi không có thời gian chơi với con. Bận đến nỗi lâu lắm rồi không có dịp đi đâu nghỉ ngơi, thăm bạn thăm bè.

Vậy tiền nhiều để làm gì nhỉ? Ai cũng cố gắng làm thật nhiều, kiếm tiền thật nhiều, nhưng liệu có phải là chạy theo cái phù phiếm không? Không có tiền thì không sống được, nhưng có tiền mà không có lúc nào mà tiêu thì kiếm để làm gì?

Mệt mỏi quá rồi. Từ tháng 9 phải đi làm cả thứ 7. Có mỗi ngày nghỉ thì hàng trăm việc đến tay, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã hết ngày rồi. Chủ nhật nào mẹ cũng phải dậy sớm, không được ngủ trưa và làm việc đến tầm 12 giờ đêm mới xong.

Hôm nọ mẹ hỏi bố: "Em chỉ muốn làm nghề gì mà khi nào mệt mỏi, em sẽ được nghỉ, hoặc muốn đi đâu mình cũng có thời gian đi". Bố bảo: "Đến khi về hưu em nhé! Em có làm giám đốc cũng không được đâu. Là lính, em nghỉ thì cùng lắm chỉ có sếp gọi, nhưng làm sếp em mà nghỉ là hàng chục người gọi ngay".

Khi mẹ về hưu thì con trai mẹ đã 29 tuổi rồi, lúc đó chắc là chỉ chơi với con của con thôi nhỉ? Còn con, sẽ lại y như bố mẹ bây giờ. Một vòng luẩn quẩn của đời người.

Bin ạ. Mẹ không bao giờ phấn đấu để làm sếp, nhưng mẹ sẽ phấn đấu để trong vòng 5 năm nữa sẽ có những cái của riêng mình. Để sau này để lại cho con, và để mẹ có thời gian đưa con đi đâu đó chơi mỗi khi con muốn, để mẹ có thể nghỉ ngơi những lúc quá căng thẳng và mệt mỏi. Mẹ sẽ cố gắng làm việc trong 5 năm. 5 năm nữa Bin nhé.

(Theo Meolemlinh's blog)

* Chia sẻ câu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).

Cùng một tác giả:

Hai bà cháu đi cướp

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.