Thứ ba, 16/10/2007, 05:38 GMT+7

Một lần bị cướp

Vừa ra khỏi nhà, còn đang thấy lòng nhẹ nhõm thì nhanh như xiếc, chiếc túi bị giật phắt khỏi tay. Buồn nhất là người đi đường dửng dưng, vô cảm.

Hết rồi. Mất sạch sành sanh.

Một cái túi xách cô em gái vừa tặng chị nhân dịp sinh nhật, cũng là cái túi đẹp nhất, sành điệu nhất trong đời... xách túi của mình. Một cái điện thoại Samsung thuộc cỡ "cổ vật" quý mà không hiếm do anh xã nhượng lại sau một thời gian xài kiểu "vắt chanh bỏ vỏ". Một cái điện thoại Nokia không màu, không mùi, không bao giờ yếu pin, đúng kiểu nhìn phát nhận ra em ngay cũng do anh xã đòi "bổ sung" cho mình trong giây phút đầy ngẫu hứng.

Thêm cái ví da màu nâu tây mà mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vì trong đó có hai... lá bùa của mình xin từ mấy lần đi lễ. Đã thế có hơn triệu bạc sáng định đi nộp học phí cho con trai, chưa kịp nộp thì đi tiêu mất rồi. Đúng là chó cắn áo rách!

Mấy hôm nay mình bị làm sao ấy. Cảm xúc, tâm trạng. Cô đơn. Xì- trét dữ dội. Chiều nay, vừa ra khỏi nhà, ngồi sau xe cô em gái, còn đang thấy lòng dần nhẹ nhõm thì nhanh như xiếc chiếc túi bị giật phắt khỏi tay. Cướp...cướp...!!!

Hai chị em vừa la lên vừa rú ga đuổi theo hai tên cướp. Đường chật. Người đông. Anh ơi! Chú ơi! Có ai đuổi hộ với...Cướp!... Nhiều ánh mắt. Ai cũng nhìn chầm chậm. Chầm chậm nhìn. Ái ngại. Dửng dưng. Vô cảm. Dường như không ai nhấn ga, dù chỉ để làm một cử chỉ đẹp.

Mình cũng vô cảm luôn. Thấy ngượng vì những tiếng kêu bật ra từ sự phản xạ đã trở nên lạc lõng. Nước mắt lưng tròng...

Vĩnh biệt những món đồ kỷ niệm của mình! Vĩnh biệt một góc lòng tin vừa bị "cướp".

(Theo Xungdanhanhhung's blog)

* Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.