Thứ hai, 15/10/2007, 04:53 GMT+7

Thương chú cảnh sát giao thông

Ảnh: Hoàng Hà.

Hôm qua, tự dưng mình thương một anh cảnh sát giao thông. Trưa nắng, anh ta đứng đó, mái tóc thò ra ngoài mũ ướt đẫm, vạt áo sau lưng hằn lên những vạch mồ hôi khô.

Bạn có bao giờ có cảm tình với cảnh sát giao thông, khi chính "hắn ta" ách mình lại, hạnh hoẹ và bao giờ cũng bắt mình "nôn" tiền ra (với bất cứ lý do gì, nộp phạt hay là...). Điều này cũng giống như cơ quan thuế với doanh nghiệp vậy. Có cảm tình, chỉ trừ khi hắn là người yêu, người thân, mà mình thì rõ ràng là không có người thân nào làm nghề này cả.

Vậy mà hôm qua, tự dưng mình thương một anh cảnh sát giao thông. Đó là khi đứng ở chỗ đèn đỏ ngã tư chẳng ra ngã tư, ngã tám chẳng ra ngã tám, lộn xộn và bừa bãi. Đứng ngay sát mình, khi đèn đỏ sáng lên, mình mới có dịp ngắm kỹ anh cảnh sát này. Trưa nắng, anh ta đứng đó, mái tóc thò ra ngoài mũ ướt đẫm, vạt áo sau lưng hằn lên những vạch mồ hôi khô, trắng lại như hình gợn sóng của bãi biển. Da thịt chỗ nào thò ra khỏi áo là chỗ đó đen như củ súng. Người gầy khô khốc.

Mình chợt nghĩ, nếu người thân của mình suốt ngày đứng phơi nắng như thế, chết mất thôi.

(Theo Hienphuong's blog)

Cùng một tác giả:

Mẹ chồng tôi - người không thể thay thế

* Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).

   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.