Hà thành du mục ký
Nói thế cho nó có vẻ chữ nghĩa, chứ thực chất chỉ là chuyện đi thuê nhà và chuyển nhà thôi. Các cụ bảo ba lần chuyển bằng một lần cháy. Thế thì gần 12 năm sống ở Hà Nội, mình cũng đã có không dưới 4 lần... cháy nhà.
Ngán quá, mình lại phải thêm một lần chuyển nhà nữa rồi. Đời đi thuê nhà khổ thật, nay chuyển, mai chuyển, không ổn định tí nào cả (không an cư, chẳng trách đến giờ nghiệp mình vẫn không chịu... lạc).
Đang ở ngon lành, chủ nhà nằng nặc đòi bán nhà: chuyển. Đang ở ngon lành, chủ nhà đòi nâng giá, không tìm được tiếng nói chung, he mũi: chuyển. Đang ở ngon lành, bỗng vào một ngày đẹp trời, thấy chán, muốn thay đổi: chuyển.
“Ba lần chuyển bằng một lần cháy”, các cụ dạy cấm sai. Khổ, gần 12 năm sống ở Hà Nội, nếu tính ra, mình cũng đã có tới không dưới 4 lần... cháy nhà (híc, cả đời người, có ai cháy nhà tới 4 lần như tui không hả trời?).
Mỗi lần nghe nói mình chuyển nhà, mẹ lại buồn rầu lo lắng. Lo và thương mình lận đận nơi đất khách quê người. Mẹ bảo: “Để mẹ ra Hà Nội dọn dẹp, lau chùi đồ đạc và chuyển nhà cho con”. Mình cười: “Ôi mẹ ơi, con chuyển nhà sướng bỏ xừ, đâu có khổ. Này nhé: Được sống ở chỗ này chỗ khác, biết nhiều, thú vị lắm, đâu có như nhà mình, ở mãi một chỗ, có chán cũng phải chịu. Con ý à, tại con thích chuyển nhà đấy chứ. Mẹ không cần ra giúp con đâu, con quen rồi, với lại, trước đó, con đã chuyển nhà bao nhiêu lần rồi, không có mẹ, con vẫn làm tốt mà”.
Mình ba hoa xích đế một hồi, cố cười cho mẹ yên tâm mà thấy lòng nghẹn ắng. Híc, mình có thích chuyển nhà tí nào đâu?
Chuyển nhà, vất vả bỏ xừ. Đồ đạc, sách vở của 12 năm dồn lại. Mình vốn không thể cẩu thả được nên mặc dù thuê nhà ở một mình thì vẫn sắm đầy đủ đồ như một gia đình. Mỗi lần chuyển nhà, ai cũng kêu rầm trời, thế là lại phải bỏ bớt đi những kỷ niệm ngày cũ, để đến nơi mới lại chiến dịch “kiến tha lâu đầy tổ”.
Đấy là chưa kể cái đận đi tìm nhà bạc mặt. Nhìn bạn bè, những đứa đã mua được nhà, thấy thèm quá. Ngoảnh lại thấy đời mình nay đây mai đó chẳng khác gì những người du mục. Chỉ có điều, tộc người du mục thì sống trên thảo nguyên, trên núi, còn mình thì du mục ở giữa lòng thủ đô.
Người ta du cư vì mảnh đất cũ đã bạc màu, không “dung túng” con người nữa. Còn mình thì phải du cư trong khi tình vừa bén rễ, khi cái nơi ở đã bắt đầu "hoá tâm hồn". Chẳng thế mà hơn một lần, chẳng hiểu đầu óc để ở đâu, chuyển nhà rồi mà mình vẫn cứ chạy xe về nhà cũ... Hồi sinh viên, mình mỗi năm chuyển một phòng, nhưng dù sao thì cũng trong ký túc xá. Sau này, nay đây mai đó, mỗi lần chuyển nhà, chỗ nào ở lâu nhất là 2,5 năm, còn chỗ nhanh nhất là 6 tháng.
Nhớ có lần cha ra Hà Nội, lúc đó mình định chuyển nhà. Mình đang ngồi ăn quýt, bỗng sáng mắt lên: “Ôi, thích quá, ngày mai chuyển nhà, con sẽ vứt vỏ quýt này dưới gầm giường, đỡ mất công đi... đổ rác”.
Cha nghiêm mặt lại nhìn mình: “Con đừng làm thế...”, rồi chợt nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của mình, cha nhận ra là mình đang trêu chứ không phải định làm thật. Những lời dạy như phải tự rèn luyện ý thức để trở thành người tử tế, rằng cái gì mình không thích thì cũng không được làm cho người khác... định nói, cha liền thôi.
Thay vào đó, cha chỉ nhẹ nhàng: “Hãy làm để khi chuyển đi, người ta không thể coi thường mình được”. Nghe lời khuyên của cha, mình muốn khóc. Đã lâu lắm rồi, mình mới lại được nghe lời khuyên ấm áp của cha. 12 năm xa nhà, mình như con chim chưa đủ lông đủ cánh đã phải rời tổ. Những lần về quê cũng ngắn ngủi lắm, chỉ toàn những thương yêu, lấy đâu ra thời gian mà trách cứ, mà dạy bảo.
Hầu hết những việc ngoài này, mình đều phải tự quyết định, sau đó mới gọi điện về thông báo. Khi bắt buộc phải gọi điện về xin ý kiến, cha mẹ cũng chỉ có thể định hướng mà thôi. Vì vậy, được nghe lời khuyên của cha, mình cảm thấy lòng ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Cha vẫn thế, vẫn là người bao dung độ lượng, và đủ tinh tế để hiểu bản chất vấn đề. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là Cha vẫn hiểu và tin mình, để biết rằng, con gái của cha chỉ hay đùa thôi...
Và mình thèm về nhà quá, thèm một tổ ấm, một bến đỗ bình yên và vững chãi nơi gia đình, để không còn phải sống đời du mục nữa.
(Theo Lethuy' blog)
- Ép chồng ăn cá (11/10)
- Chị em gái gặp nhau giữa Paris (05/10)
- Con gái mít ướt (03/10)
- Hạnh phúc nhờ chiếc bao cao su thủng (02/10)
- Con đã vượt qua những ngày khó khăn nhất (01/10)
- Mẹ muốn con có thể nói với mẹ bằng tiếng Việt (28/09)
- 'Con nhớ Bác Hồ quá!' (26/09)
- Sunny không biết đầu hàng (24/09)
- Con thích nuôi lợn cơ! (21/09)
- Những từ 'nhạy cảm' của Lim (20/09)
- Chó con của mẹ giỏi quá (19/09)
- Mẹ muốn òa khóc khi lần đầu ngắm con (18/09)
- Về Việt Nam con sẽ được vui tình hàng xóm (17/09)
- Con sinh ra là đã trả ơn ba mẹ rồi (14/09)
- Nồi cháo tình yêu (13/09)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress