Chị em gái gặp nhau giữa Paris
Bấm chuông mà hồi hộp thế. Nghe thấy tiếng, rồi thấy người. Bà chị duy nhất của mình hiện ra, lùn tịt với cái áo bông tắm dài gần gót chân và cái mũ ủ tóc, trông đúng là cây nấm, ôm thì có đến ngực. Vậy mà yêu thế, ấm áp thế.
Chị về rồi, giờ này chắc đang ngủ gục trên máy bay vì mệt, thỉnh thoảng sẽ khò khè họng mũi vì mấy ngày làm quần quật, đêm lại tranh thủ đi bộ đến tơi bời "cho biết Paris". Có mấy ngày trôi vèo, mặc dù đã ngủ cùng chị ở khách sạn nhưng tính ra thời gian hai chị em gặp nhau chẳng mấy.
Lên kế hoạch cho chuyến đi từ đầu tháng nhưng chị cũng chưa biết có đi không. Nhà mất net đúng lúc "nước sôi lửa bỏng", khi hai chị em đang bàn bạc. Mình đã phải gây sức ép đủ kiểu, nào là "không cần chị mua gì cho em, chỉ cần sang đây với em thôi", nào là "chị ở nhà em rồi hằng sáng em dẫn chị đi tàu đến tận chỗ làm, lúc nào xong đón về".
Phấp phỏng, lo âu mãi vì sợ không thành hiện thực. Mình còn nảy ra cái ý hay là nhịn ăn thịt cho đến lúc biết chắc chắn chị có sang hay không. Rồi đùng một cái chị bảo ngày mai bay đi Mỹ, tức là mình phải chờ từ tối thứ 3 đến chiều thứ 7 chị mới đến Paris.
Thứ 7 lại đúng ngày mình lo chuyển nhà. Nhà bé, chất lủng củng đủ các loại thùng và trăm thứ linh tinh. Làm xong, mình chẳng ăn uống gì, ngủ thiếp đi vì mỏi. Gần 3h trưa, anh Ngọc Anh gọi điện bảo "nói chuyện với chị Lâm nè" mà cuống cuồng cuồng lên. Nói xong nằm vật xuống nghĩ hay là mơ, vì lúc ấy chưa tỉnh hẳn ngủ.
Sau vài phút định thần, mình vội vàng thay đồ trong một thời gian kỷ lục. Ra khỏi metro mà đi như chạy. Đến nơi, phi vội lên, bấm chuông mà hồi hộp thế. Nghe thấy tiếng, rồi thấy người, bà chị duy nhất của mình hiện ra, lùn tịt với cái áo bông tắm dài đến gần gót chân và cái mũ ủ tóc, trông đúng là cái nấm, ôm thì có đến ngực. Thế mà yêu thế, ấm áp thế. Đúng là ruột thịt, đúng là chị em.
Đúng là chị em nhà mình nên vẫn như ngày xưa, yêu nhau lắm mà cãi nhau, choành chọe, đanh đá cũng nhiều. Mấy ngày tất bật với chị, có lúc mình cũng cáu, nhấm nhẳng như hồi xưa ở với chị. Có lúc còn thấy bực mình vì mệt quá. Có lúc lại thấy xa cách và có gì đó khác khác. Có lúc lại nghĩ hình như từ lâu lắm, mình đã ra khỏi cái nhịp sinh hoạt thường nhật với chị, với bố mẹ, cảm giác cứ như là người ngoài. Mình chẳng biết mọi người đang làm gì, có nghĩ đến mình không.
Lịch làm việc của chị kín mít. Trưa hay tối mình cũng đem cơm vào khách sạn cho ăn, không thì chị cũng mì gói cho nhanh. Ngồi chờ đến lúc chị xong việc thì tranh thủ dẫn đi chơi, thành ra chị em cũng toàn đi tối và đêm. Chỉ Paris cho chị cũng chỉ có thế.
Đi bộ rã chân. Tối nào cũng đi đến lúc chân mỏi và mắt díp lại mới về. Mình thì có 5 tháng ở bên này nên cũng quen hơn với chuyện đi lại, thế mà còn oải. Có một tối, đau người quá, chị đấm lưng cho như hồi ở nhà. Thế mà cái đứa được đấm lại vô tâm chẳng "đấm lại" trong khi chị còn mệt hơn với cả ngày làm việc; mà từ bé đến giờ đã có cái luật oẳn tù tì và tính thời gian đấm lưng luân phiên.
Ngày cuối, chị em đi bộ khắp mấy con phố Champs Elysee thông ra Concorde, ra tận bờ sông Seine. Lấy một con xe đạp Velib, tranh nhau đạp. Chị đã lùn mà cái yên xe không hạ xuống được nên vừa đạp vừa với, trông cứ lăn ra cười. Mình đi bộ theo sau, nhìn và nghĩ đúng là cái dáng người thân của mình.
Về khách sạn, chị còn làm việc nốt chứ chưa được đi ngủ, đau họng nên cứ khò khè mãi. Mình còn cáu chị. Sau đó thì mấy chị em ngủ vì mệt nên chẳng nói chuyện nữa.
Sáng ra, trong khi chị vội vàng check out, ngồi đợi xe đến đón ra sân bay thì mình lại hồn nhiên ngồi buôn với mọi người, chẳng nghĩ chỉ còn ít phút nữa là chị đi rồi. Thế rồi chị leo lên xe rõ nhanh và đi vù mất, mình còn chưa kịp khóc, chưa kịp thấy nằng nặng. Ân hận quá vì có mấy ngày thôi mà có lúc cũng cáu nhau, có lúc trong bụng cũng thấy ghét ghét, tức tức.
Chị mình là thế, khi đã để tâm vào công việc thì chẳng để ý gì đến xung quanh. Lúc nào cũng đuểnh đoảng, đãng trí. Không sắp vali cho thì thể nào cũng quên thứ này thứ kia và tống đồ lổn nhổn. Đi thì chồng nhắc đồ cho, đến đây thì hai em cũng lo cho, không thì thể nào cũng nước đến chân mới rối tinh rối mù lên.
Hồi ở cùng nhau, suốt ngày mình xầm xì, đanh đá cũng chỉ vì thế. Đến nỗi chị gọi mình là "mẹ trẻ" của chị. Nhưng mình lại rất tự hào vì chị mình. Nghe người ta khen chị mà cứ thấy sương sướng như khen mình. Cố bắt chị bỏ ít chương trình đến trường để làm chiêu "lobby" cho mình. Mình giới thiệu với cả ông lễ tân. Chị nói tiếng Anh nhoay nhoáy với ông ấy.... Muôn đời lại vẫn là chị em gái thôi, lại còn là chị em gái nhà mình nữa.
Mình đã dặn anh rể giờ chị về, rằng chị đang ốm nên phải chăm chị nữa.
Mẹ chắc cũng đang mong chị về. Mẹ còn nhắn tin ba chị em gặp nhau ríu rít thế nào mà chẳng nhớ gì đến mẹ cả.
Năm sau mình đã về được chưa?
(Theo blog Jerrybi)
* Chia sẻ câu chuyện, clip, ảnh về gia đình, cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (bài có ảnh được ưu tiên sử dụng)
- Con gái mít ướt (03/10)
- Hạnh phúc nhờ chiếc bao cao su thủng (02/10)
- Con đã vượt qua những ngày khó khăn nhất (01/10)
- Mẹ muốn con có thể nói với mẹ bằng tiếng Việt (28/09)
- 'Con nhớ Bác Hồ quá!' (26/09)
- Sunny không biết đầu hàng (24/09)
- Con thích nuôi lợn cơ! (21/09)
- Những từ 'nhạy cảm' của Lim (20/09)
- Chó con của mẹ giỏi quá (19/09)
- Mẹ muốn òa khóc khi lần đầu ngắm con (18/09)
- Về Việt Nam con sẽ được vui tình hàng xóm (17/09)
- Con sinh ra là đã trả ơn ba mẹ rồi (14/09)
- Nồi cháo tình yêu (13/09)
- Mình đi chơi ba nhé (12/09)
- Năm học đầu tiên của con (11/09)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress