Thứ tư, 3/10/2007, 03:35 GMT+7

Con gái mít ướt

Xem chương trình TV về các cụ già neo đơn, Bống khóc từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, làm mắt sưng húp cả lên.

Bống là cô bé đa cảm.

Cả tối qua, khi HTV9 phát trực tiếp chương trình ca nhạc Cây cao bóng cả, gây quỹ chăm sóc các cụ già neo đơn, Bống khóc từ khi bắt đầu chương trình cho đến kết thúc. Hậu quả là sáng nay, đôi mắt sưng húp cả lên.

Tất cả cũng chỉ vì những bài hát về mẹ, những bài hát đầy tình yêu thương và sự tiếc nuối khi người mẹ đã không còn trên đời. Nào là "mẹ đã bỏ con đi, mẹ bỏ con đi côi cút trên đời", nào là "mẹ như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi", rồi thì "mẹ mất đi con biết sống cùng ai đây"...

Thêm vào đó là những thước phim phóng sự về các cụ già neo đơn sống qua ngày trong các trại dưỡng lão, hay gia cảnh của những cụ già nghèo. Thế là Bống thương cảm, đồng cảm với các cụ già, từ sụt sịt sang thút thít, từ nức nở đến nấc nghẹn ngào.

Rồi khi được mẹ giải thích rõ nghĩa các bài hát đó thì Bống lại nức nở rằng: "Mẹ đừng già, mẹ đừng chết, con không muốn mẹ già, con không muốn mẹ chết. Con muốn mẹ ở mãi cạnh con. Con yêu mẹ"....

Thấy con thương cảm quá, mẹ quyết định chuyển kênh khác nhưng Bống không chịu. Sau khi mẹ hứa sẽ mãi ở bên con, và chỉ cần con ngoan, chóng lớn mẹ sẽ không chết, Bống lại nhớ đến các cụ, nào là cụ ngoại ở Thái Bình, rồi cụ nội ở Thanh Hóa. Bống lại gào lên là con muốn về Thái Bình thăm cụ, và con nhớ cụ bà ở Thanh Hóa (dù cụ chết từ khi ông nội còn bé xíu). Hic, mẹ chẳng biết làm cách nào để kìm nén bớt cái sự đa cảm của con gái đây.

Cứ đà này, không khéo Bống khóc suốt từ sáng đến tối, vì lúc nào trên TV chẳng có những bộ phim tâm lý, tình cảm sướt mướt, những cảnh quay cảm động, những phóng sự đau lòng đến rớt nước mắt.

(Theo blog Bong&Mum)

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.