Con đã vượt qua những ngày khó khăn nhất
Khi con ra đời, bác sĩ nói con rất khó nuôi. Cả nhà ta tưởng chừng như kiệt sức vì cứ 1,5 tiếng lại cho con ăn, cứ từng thìa, từng thìa sữa, chỉ sợ con sặc.
Anh ơi! Thoáng một cái mình đã làm cha, làm mẹ được 17 tháng rồi. Con trai mình thật kháu khỉnh và tinh nghịch phải không anh? Trải qua thật nhiều vất vả và khó khăn nhưng anh đúng là trụ cột gia đình. Anh đúng là cây tùng, cây bách như từng nói: "Anh sẽ đem hạnh phúc và sẽ là cây tùng, cây bách che chở cho em". Giờ anh phải đính chính rồi vì không chỉ có mình em, vì tổ ẩm có thêm Cún con nữa!
Vì thiếu kinh nghiệm, không biết giữ gìn em đã không giữ được cái thai đầu tiên. Nhưng thật may sau gần một năm, sức khỏe em cũng tốt dần lên và chúng mình lại có thai Cún. Em vẫn nhớ cảm giác vui sướng khi chúng mình biết tin vui.
Đằng đẵng 9 tháng năm ngày anh chở em đi làm, đi khám, đi chơi. Anh pha sữa, nấu cơm và hàng nghìn việc không tên để chăm sóc cho cục cưng của chúng mình trong khi anh còn hàng trăm thứ việc.
Quả là một cú sốc quá lớn khi em biết con chúng mình khi sinh ra sẽ không may mắn như những trẻ khác. Nếu không có anh, có lẽ em không thể qua nổi cơn sốc này! Anh thật bình tĩnh, anh đúng là người bố tuyệt vời. Em thú thật với anh: "Em sợ, thậm chí không dám nhìn mặt con!" Nhưng với anh, tất cả mọi chuyện đều có hướng giải quyết.
Em biết, lần đầu tiên trong đời, sự vững vàng, kiên cường cũng không thể kìm được nước mắt lăn trên má anh. Anh không để em biết, anh vẫn vững vàng, vẫn động viên, an ủi em cố gắng vì con.
Sau khi sinh con hai ngày, em đã lấy được bình tĩnh, can đảm để nhìn con. Đi vào căn phòng giành cho những trẻ không may mắn mắc những căn bệnh khác nhau, lần tìm con số treo trên tay em. Em nhận ra con, con mình to nhất, trắng nhất, nằm cạnh các bạn khác. Vừa mừng, vừa tủi, em thầm nói: "Xin lỗi con nhé! Chúng mình cùng cố gắng nhé!" Đặt ngón tay em vào lòng bàn tay con tí hin, thật ấm cúng.
Ngày tiếp theo, 3 tiếng một lần, cứ đến giờ các bà mẹ có con trong căn phòng không mong đợi đó đã có mặt để vắt sữa. Anh ơi đau quá, đau lắm! Từng giọt, từng giọt sữa đầu tiên được lấy ra bằng cách bóp bóp, vắt vắt, hút hút, phải làm đủ mọi cách cho ra sữa mà thời gian chỉ có 30 phút thôi. Đúng là chạy đua với thời gian mà vẫn không thể nào đầy được 30 cc. Những đứa trẻ thì thi nhau khóc, các bà mẹ thì hì hục vắt!
Khổ thân con, con không thể bú như các bạn khác mà bị đặt một cái ống thẳng xuống dạ dày. 7 ngày liền trong bệnh viện con cũng phải chịu nhiều ấm ức phải không? Các bác sĩ chắc chắn không thể nâng niu như bà và mẹ đúng không? Mẹ còn tình cờ nghe được những lời chỉ trích của các bác sĩ: "Thằng này ăn lắm, suốt ngày khóc đòi ăn!"
Bác sĩ nói trường hợp con rất khó nuôi. Cả nhà ta tưởng chừng như kiệt sức vì cứ 1,5 tiếng lại cho con ăn, cứ từng thìa, từng thìa sữa, chỉ sợ con sặc. Cả nhà ngày không nghỉ, đêm không ngủ chăm nom cho con. Đặc biệt, bố ngày đi làm hết giờ lại về nhà tranh thủ việc nọ, việc kia.
Ông bà nội thì cơm cơm, nước nước, chạy đi, chạy lại phục vụ mọi người ăn lấy sức chăm con. Còn bà ngoại nữa, bà không biết mệt mỏi chăm nom con từ bé, chưa xa một ngày. Bây giờ bà cũng rất mệt nhưng lại vì mẹ, vì sự học của mẹ mà chăm nom con để mẹ yên tâm đi học.
Rồi ngày tháng trôi qua, thấy con bụ bẫm, lớn lên từng ngày, ai cũng vui và hạnh phúc. Khi con 4 tháng tuổi, ngày 9/11/05, con đã phải trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên. Ca mổ kéo dài 1,5 tiếng. Mọi người chờ đợi và lo lắng. Con khóc vì đau. Cả nhà ai cũng đau con ạ! Dường như con cũng hiểu được điều đó nên cố gắng chịu đựng không khóc khi mẹ cho xem quyển truyện mà con vẫn thường được xem. Cún con rất hay cười. Con là nguồn động viên của cả nhà.
Ngày 1/12/06, con lại nhập viện chờ cuộc phẫu thuật thứ hai. Hôm nay, con đang ở bệnh viện. Bố nói con rất vui vì có nhiều bạn ở đó. Bé bỏng ơi, con không biết mình sắp phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa. Mẹ buồn lắm vì không ở bên con trong lúc này. Cầu mong con mạnh khỏe trải qua cuộc phẫu thuật khó khăn này. Yêu con, yêu bố và thương bà nhiều lắm.
Cún đúng là món quà quý của cả nhà. Con phải khỏe mạnh nhé để ghi nhớ công lao to lớn của cả nhà. Phải hay ăn chóng lớn, phải cười vui tinh nghịch, nhé!
Bài này tôi viết cách đây gần một năm. Con tôi không may bị sứt môi, hở hàm ếch. Hiện cháu hơn 2 tuổi, đã được phẫu thuật hai lần. Tháng 11 tới có lẽ cháu chuẩn bị phải phẫu thuật tiếp.
Thu Phương
* Chia sẻ câu chuyện, clip, ảnh về gia đình, cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (bài có ảnh được ưu tiên sử dụng)
- Mẹ muốn con có thể nói với mẹ bằng tiếng Việt (28/09)
- 'Con nhớ Bác Hồ quá!' (26/09)
- Sunny không biết đầu hàng (24/09)
- Con thích nuôi lợn cơ! (21/09)
- Những từ 'nhạy cảm' của Lim (20/09)
- Chó con của mẹ giỏi quá (19/09)
- Mẹ muốn òa khóc khi lần đầu ngắm con (18/09)
- Về Việt Nam con sẽ được vui tình hàng xóm (17/09)
- Con sinh ra là đã trả ơn ba mẹ rồi (14/09)
- Nồi cháo tình yêu (13/09)
- Mình đi chơi ba nhé (12/09)
- Năm học đầu tiên của con (11/09)
- Cây đàn của ông ngoại (07/09)
- Con từ vì sao nào xuống thế? (06/09)
- Nhà không có đàn ông (01/09)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress