Thứ sáu, 27/2/2009, 14:00 GMT+7

Những bệnh nhân khó quên trong đời bác sĩ

Một người đàn ông mắc bệnh tâm thần khóa cửa nhốt vợ trong nhà, tay lăm lăm bật lửa dọa đốt. Một người phụ nữ nhận tất cả mọi tội lỗi vì không thể có con thay cho người chồng vô sinh... Những bệnh nhân đặc biệt này khiến các bác sĩ đau đáu mãi.

Bác sĩ Lã Thị Bưởi. Ảnh: N.P.

37 năm làm trong lĩnh vực chuyên khoa tâm thần, bác sĩ Lã Thị Bưởi (trưởng phòng khám Tuna phố Vọng, Hà Nội) gặp không ít những bệnh nhân vừa thương mà vừa sợ.

"Hồi còn làm việc ở Viện sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), có một lần tôi được Viện giao đến giúp công an giải quyết trường hợp một bênh nhân tâm thần dọa đốt nhà.

Anh này khóa trái cửa, bắt nhốt vợ ngồi cùng mình trong nhà, không cho ai vào. Tay lăm lăm giẻ tẩm xăng và bật lửa, dọa đốt bình xăng xe máy cho cháy luôn nếu ai dám bước vào.

Hàng xóm, gia đình, công an đến nhưng không ai dám thò đầu vào vì sợ anh ta làm liều. Cả khu phố nhốn nháo cả lên, leo hết lên mái nhà để xem, trong khi xe cứu hỏa vì đường nhỏ không vào được. Công an cũng chẳng biết làm thế nào đành cầu cứu sự giúp đỡ của bác sĩ. Nếu thực sự hỏa hoạn xảy ra thì không biết sẽ như thế nào.

Tôi phải nhờ người gọi anh bạn thân của anh ta đến, giả vờ như không biết chuyện gì, gõ cửa bảo " Tao đến chơi với mày đây. Ra mở cửa cho tao". Anh kia nghe tiếng bạn gọi liền ra mở cửa, công an mới nhào vô giữ tay bệnh nhân lại.

Đến lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tình huống lúc đó như ngàn cân treo sợi tóc chỉ cần sai một bước có thể nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người, thậm chí là chính tôi.

Lần khác, có một bênh nam bị kích động mạnh, hai tay cầm 2 nửa viên gạch dọa 'Thằng nào vào tao cho vào đầu'. Xung quanh lúc đấy có nhiều bệnh nhân khác, lại cả bác sĩ, y tá, điều dưỡng. Không ai dám làm gì vì chẳng may bệnh nhân nổi xung lên ném gạch thì nguy. Trấn tĩnh một lúc, tôi liền đi thật chậm về phía bệnh nhân, mắt nhìn thẳng vào người bệnh, nói rất nhẹ nhàng bảo anh ta bỏ hai viên gạch xuống. Vừa đi vừa run, nhưng mà không dám thể hiện ra ngoài sợ bệnh nhân biết, cho đến khi anh ta buông gạch xuống lúc đấy tôi mới biết là mình được an toàn.

Công việc của bác sĩ tâm thần cũng nhiều phen hết vía, nhưng đây là hai trường hợp tôi nhớ nhất có lẽ bởi trách nhiệm của mình lúc đó quá nặng nề. Mạng sống của nhiều người xung quanh và bản thân phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của tôi lúc đó. Trách nhiệm lớn, nhưng khi làm được niềm vui cũng thật lớn".

Bác sĩ Hà Minh Lợi. Ảnh: N.P.

"Một lần có bệnh nhân đến khám viêm xoang, mắt lồi to như ốc nhồi mà chẳng biết vì sao. Cuối cùng hóa ra đó là biến chứng của viêm xoang", bác sĩ Hà Minh Lợi, khoa Mũi xoang dị ứng (Bệnh viện Tai-Mũi-Họng trung ương) kể lại trường hợp anh nhớ mãi.

Bệnh nhân ấy bị viêm xoang lâu rồi, chữa mãi không khỏi. Rồi tự nhiên không hiểu sao mắt cứ ngày càng lồi, 5,6 năm đi Viện Mắt khám cũng chẳng biết rõ nguyên nhân.

Mũi và xoang đều có liên quan đến mắt, vì thế khi bị viêm xoang có thể dẫn đến những biến chứng ở mắt như viêm túi lệ, viêm kết mạc... Nhưng mắt bị lồi thì hiếm gặp, nên nhiều người không biết, trừ khi đi khám đúng chuyên khoa. Thông thường nếu biến chứng nhẹ, có thể xuất hiện và mất đi cùng đợt viêm xoang, nhưng cũng có thể nặng hơn.

Làm ở khoa mũi xong dị ứng, công việc của bác sĩ Lợi là tiếp nhận những bệnh nhân từ phòng khám chuyển lên. Vừa khám, tư vấn điều trị bằng thuốc, trường hợp nào cần thiết thì phải mổ. Anh vẫn thường đùa: "Bệnh nhân nào chữa mãi ở phòng khám không khỏi thì vào đây tôi mổ".

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức. Ảnh: N.P.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức, Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình thì luôn nhớ trường hợp một bệnh nhân nữ ở Nghệ An.

"Lấy chồng nhiều năm mà vẫn chưa có con, gia đình chồng đổ tất cả tội lỗi ấy lên đầu cô và muốn con trai đi bước nữa. Làng xóm láng giềng cũng đàm tiếu không ngớt. Thế rồi sau gần 5 năm, với sự giúp đỡ của bác sĩ, cô cũng sinh được đứa con đầu lòng, gia đình nhà chồng rất vui.

Nhưng có một bí mật mà có lẽ không bao giờ cô nói ra, rằng đứa con ấy không phải là của chồng. Bởi lẽ anh bị vô sinh vì không có tinh trùng, cô biết từ lâu nhưng không hề nói với ai, chỉ có hai vợ chồng lặng lẽ biết với nhau, cùng đi xin tinh trùng của người khác để có thể có thai.

Nhiều khi tôi tự hỏi, không hiểu sao người phụ nữ lại có thể hy sinh và chịu đựng được như thế. Họ cũng là con người, cũng có quyền được bảo vệ, được nói lên sự thật. Nhưng họ lại không dám nói mà thầm lặng hy sinh, chịu đựng, vì hạnh phúc gia đình".

Nam Phương

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao