Thứ tư, 13/8/2008, 16:53 GMT+7

Kéo trẻ ra khỏi đam mê quá mức mà không cần roi vọt

Ảnh: unbc.ca.

Bé Cún lên 3, rất thích nước. Mỗi lần tắm cho Cún, mẹ phải làm đủ cách mà vẫn không thể lôi Cún ra khỏi bồn tắm sớm hơn 15 phút.

Sợ con bị cảm lạnh, mẹ bế Cún ra khỏi phòng tắm. Cún gào lên, miệng khóc, chân đạp để ăn vạ. Lúc này cơn hỏa bốc lên đến tận đầu, mẹ tìm một cây roi đánh ba phát vào mông.

Nhìn những vết lằn, lòng mẹ như có muối xát:

- Con có đau lắm không? Con có biết vì sao mẹ đánh con không? Vì con không chịu nghe lời mẹ. Lần sau con có như vậy nữa không?

- Không ạ! Lần sau con sẽ không như vậy nữa!

Mẹ biết, Cún hứa vậy thôi. Chỉ ngày mai thôi, lúc vào bồn tắm Cún lại quên hết những điều vừa diễn ra hôm nay. Mẹ vẫn biết rằng, đánh con là không nên, nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhưng đây là lần thứ 3 mẹ đã đánh Cún. Mẹ biết, việc mẹ đánh con là ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Khi mẹ cầm chiếc roi trên tay là như có con “ma” nóng giận xui khiến. Vậy là tránh nóng giận bằng cách nào?

Theo nhà tham vấn tâm lý giáo dục Lâm Thúy (Trung tâm tham vấn tâm lý giáo dục gia đình, trẻ em Vala), nhiều khi trẻ đòi hỏi những điều mà bố mẹ chưa kịp đáp ứng thì các bậc phụ huynh cần phải dùng biện pháp “đánh bao vây”.

Nguyên tắc của phương pháp này là không được cản trở ý muốn của trẻ. Khi trẻ đang thích thú một điều gì đó, điều trước tiên là cha mẹ nên tỏ ra hưởng ứng trẻ. Sau đó tìm cách chuyển mục tiêu chú ý của trẻ sang một niềm thích thú khác. Ví dụ đối với trường hợp của Cún, mẹ có thể hưởng ứng bằng cách xả vòi nước hoa sen vào người Cún một lần nữa và bảo: “Đi tắm thích nhỉ, như đứng dưới trời mưa vậy. Nhưng để mai tắm tiếp nhé, giờ mẹ con mình vào phòng chơi đua ô tô đi (hoặc một thứ đồ chơi, hay món ăn gì đó mà Cún thích)”.

Bằng phương pháp giáo dục “đánh bao vây” đó, các bậc phụ huynh sẽ kéo trẻ ra khỏi những “đam mê” thái quá, mà không cần đến “roi vọt” làm ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ.

(Theo Gia Đình)

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao