Thứ tư, 9/4/2008, 09:04 GMT+7

Một em bé đang bị bệnh máu trắng đe dọa mạng sống

Bé Minh trên giường bệnh.

"Cu Minh của mẹ ngày nào hiếu động lắm, giờ nằm bẹp, chân tay thâm tím vì lấy máu nhiều lần. Mẹ bảo: 'Hứa với mẹ, con không bao giờ được xa bố mẹ nhé!!'. Con gật đầu, nói không bao giờ xa bố mẹ đâu, mà chẳng biết mình đang từng ngày vật lộn với thần chết".

Đó là đoạn nhật ký mà chị Lê Thu Thuỷ, giảng viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, viết cho con sáng 4/4 tại Singapore, nơi bé Minh, 3 tuổi rưỡi, đang chống chọi với bệnh ung thư máu. Tại Việt Nam, bố cháu và những người bạn, người thân đang gấp rút tìm mọi cách huy động đủ tiền đóng cho bệnh viện trước khi quá muộn để cứu chữa.

Cho đến 3 tuổi, bé Bùi Đức Minh, tên ở nhà là cu Tít, vẫn là đứa bé "dễ nuôi", thông minh và tình cảm. Nhưng sau đó, thấy con dần biếng ăn, xanh xao mệt mỏi, chị Thủy và chồng, anh Bùi Kiên Trung, đưa bé đi khám nhiều nơi nhưng chỉ nhận được kết luận thiếu máu không rõ nguyên nhân. Đến đầu tháng 3, bé sốt suốt một tuần liền, xét nghiệm máu ở Bệnh viện Nhi Trung ương thấy bạch cầu tăng đến 400 lần. Lúc đó cháu mới được phát hiện bị bệnh máu trắng thể tụy M1 - dạng bệnh mà Việt Nam chưa chữa được.

Vợ chồng chị Thủy cảm thấy như đột ngột rơi xuống vực thẳm, rồi lại bừng lên hy vọng khi bác sĩ nói cháu sẽ được cứu sống nếu đi ghép tủy ở nước ngoài. Nhưng họ nghẹn đi vì sợ hãi khi được biết nếu điều trị ở Singapore, số viện phí phải đóng tương đương 3,5 tỷ đồng, chưa kể tiền đi lại và chi phí ăn ở suốt 6-9 tháng tại xứ sở đắt đỏ này. Đồng lương công chức eo hẹp, trong khi thời gian không còn nhiều. Các bác sĩ Singapore muốn bắt đầu ghép tủy cho cháu sau 2 tuần nữa, vì kết quả có thể sẽ không tốt nếu để lâu hơn. Gia đình cũng chỉ có chừng ấy ngày ít ỏi để xoay đủ tiền bằng mọi giá.

"Tôi đang cố bán nhanh ngôi nhà duy nhất, bố mẹ tôi ở quê cũng sẽ bán đất, họ hàng, bạn bè cũng xúm tay giúp đỡ nhưng chỉ lo được 2/3 số viện phí" - anh Trung nói. Vốn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầu xin sự giúp đỡ của ai, nhưng sự sống của con đã thúc đẩy anh gõ tất cả mọi cánh cửa có thể gõ. Trung liên hệ với hàng chục tổ chức nhân đạo cả trong và ngoài nước, nhưng đến nay chưa nhận được lời hứa chắc chắn nào vì các tổ chức này chủ yếu tài trợ cho tập thể.

Bạn bè Trung giúp bằng cách đưa thông tin về bé Minh lên các diễn đàn, blog để tìm kiếm sự giúp đỡ, và tìm đến cả các doanh nghiệp. "Thấy tôi ngần ngại, bạn bè bảo, dù có phải quỳ xuống hay đi ăn mày để con được sống, cậu cũng phải làm. Và tôi hiểu rằng sự an nguy của con sẽ khiến mình thực hiện rất nhiều điều mà có thể trước đây chưa hề nghĩ tới" - Trung tâm sự.

Lúc khỏe mạnh, cu Tít là một cậu bé rất hiếu động.

Trong khi đó, tại Singapore, bé Minh đang trải qua những ngày đau đớn mệt nhọc để điều trị trước ghép. Bé sang nước bạn trong tình trạng không ăn uống được, yếu và mất ngủ. Suốt ngày, bàn tay bé nhỏ gắn liền với kim truyền hóa chất. Bé thường xuyên bị lấy máu và tiêm, có ngày đến 9 mũi.

Sau mỗi lần truyền, cu Tít lại lả đi vì mệt và đau đớn. Nỗi đau ám ảnh bé cả trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng, Minh lại giật mình khóc, ú ớ gọi: ”Bố mẹ ơi, cứu con với! Con sợ quá", "Sao con khổ thế này?", "Con muốn về nhà”... Mỗi lần như vậy, chị Thủy buốt lòng không cầm được nước mắt.

Hiện tình trạng bệnh của Minh đã khá ổn định, có thể chuẩn bị cho việc ghép tủy. Các bác sĩ cho biết, khả năng chữa khỏi bệnh hoàn toàn sau khi ghép khá cao, khoảng 75-80%. Điều đó khiến vợ chồng chị Thủy tràn trề hy vọng, và họ quyết tâm tìm mọi cách để cứu con.

Nếu cuộc đời không dừng lại ở tuổi lên 4, sau này có thể cháu Minh sẽ trở thành nhân tài, hay chỉ đơn giản là một người tốt, đem lại tình yêu và hạnh phúc cho bố mẹ, vợ con cùng những người thân. Chừng ấy lý do có lẽ cũng đủ để bạn góp tay kéo cháu thoát khỏi tử thần, bằng cách gửi tiền về địa chỉ: Anh Bùi Kiên Trung, P4, C3, tập thể Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (Mob: 091 222 8939) hoặc số tài khoản của anh Trung: 001 100 251 2688, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Địa chỉ cháu Minh ở Singapore: Bệnh viện NUH, số 5, Lower Kent ridge Road, Singapore - 119074. Số ID là XD3141318, cháu nằm ở Trung tâm ung thư trẻ em - Children cancer Institute, Level 8, ward 88.

Điện thoại của chị Lê Thu Thủy, mẹ cháu, ở Singapore: 006583045453.

Nhật ký chị Lê Thu Thủy viết cho con trai tại Singapore:

"6h sáng ngày 4/4/2008

Con trai yêu của mẹ. Vậy là đã tròn 3 tuần mẹ con mình ở đây, trong bệnh viện đất nước xa xôi này. Bầu trời của mẹ và con là bốn bức tường màu vàng xung quanh giường bệnh. 3 tuần, thời gian không dài đối với một đời người nhưng lại rất dài với gia đình ta kể từ khi biết con mắc bệnh hiểm nghèo. Nỗi đau phải câm nín, nước mắt nuốt vào trong để tập trung lo cho con.

Cu Minh của mẹ ngày nào hiếu động lắm, chân tay chả chịu để yên bao giờ, nay lại nằm bẹp trên giường bệnh, chân tay thâm tím hết vì lấy máu nhiều lần. Mẹ bảo con: “Hứa với mẹ, con không bao giờ được xa bố mẹ nhé!”. Con gật đầu: “Không bao giờ xa bố mẹ đâu!”. Con đâu có biết mình đang từng ngày vật lộn với thần chết.

Con trai của mẹ bé bỏng quá! Đã có lúc bố mẹ tuyệt vọng khi nghĩ rằng phải bỏ cuộc vì chi phí quá lớn, tiền bán nhà cũng không đủ. Đưa con về Việt Nam có nghĩa là bố mẹ sẽ mất con mãi mãi.
Đầu hàng số phận ư? Không bao giờ! Trong nỗi đau, con người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù cuộc chiến với tử thần còn khốc liệt, dù trắng tay, bố mẹ vẫn chiến đấu để cứu được con. Bên cạnh bố mẹ còn có người thân, bạn bè và những người dù không quen biết vẫn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khó khăn cùng bố mẹ. Điều đó giúp bố mẹ thêm vững tin để cùng con bước tiếp trên con đường chông gai này.

Trời sắp sáng, đất nước Singapore thật xinh đẹp. Mẹ ước một ngày không xa, con trai của mẹ sẽ khoẻ lại. Mẹ sẽ dắt con dạo bước trên những con đường. Giờ này con đang ngủ say, mẹ tranh thủ viết vài dòng, lòng tràn trề hy vọng sau cuộc đấu tranh giành sự sống, con của mẹ sẽ thật khoẻ mạnh, được đi học và ngày một khôn lớn.

Mẹ mong con sẽ đọc được những dòng tâm sự này để biết chúng ta đã trải qua những ngày tháng khó khăn như thế nào. Và điều lớn nhất mẹ mong là bên cạnh sức khoẻ, con sẽ có một trái tim biết thông cảm, chia sẻ nỗi đau với những người không may mắn, giống như chúng ta đã đón nhận được tình cảm ấy từ bao người.

Mẹ yêu con nhiều!"

Hải Hà

Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao