Thứ năm, 4/10/2007, 10:17 GMT+7

Cưới cho vừa lòng cha mẹ

Ảnh: Corbis.com.

Mỗi lần bạn bè hỏi chuyện cưới xin, Phong, 33 tuổi, lặp lại điệp khúc: "Quyết rồi, tháng 10 năm nay, còn cô dâu là ai thì đợi các cụ chọn". Ai cũng ngỡ đó là câu nói đùa nhưng sự thật lại đúng như vậy.

Thật ra, Phong, chủ một doanh nghiệp sản xuất giấy ở Bắc Ninh từng có mối tình sâu đậm với Nhã từ hồi cô còn là sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Gia đình hai bên đi lại vài lần. Phong đã xây xong nhà và ướm trước vài chỗ làm cho người yêu, đợi ngày nàng ra trường là cưới.

Nhưng khi Nhã tốt nghiệp, được giới thiệu làm cho một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Hà Nội, với thu nhập cao lại có cơ hội bay nhảy, cô nhất định không về quê lập nghiệp như kế hoạch trước đây. Cô giải thích đơn giản: "Có lẽ em không phù hợp với cuộc sống phẳng lặng quá" và nói lời chia tay. Thuyết phục mãi không được, cho đến khi biết Nhã đã có người mới là doanh nhân đất thủ đô mới phất, Phong buông xuôi và thất vọng tràn trề.

Thấy con trai chia tay người yêu rồi cũng chẳng buồn đi tìm người khác, bố mẹ Phong sốt ruột thúc giục rồi mai mối cho anh người này người kia. Với ý nghĩ: "Thôi, lấy cho xong nghĩa vụ, ai cũng được" Phong đã phó mặc các cụ nhắm nhe ý trung nhân cho mình. Anh bảo: "Có ba ứng cử viên rồi: một cô kế toán, một nàng giáo viên còn người nữa là thợ may. Hai cụ ưng cô nào nhất thì mình gật cô đấy. Thế là xong".

Cũng như Phong, có không ít chàng trai, cô gái bước qua tuổi mộng mơ, khi không còn niềm tin ở tình yêu, mệt mỏi với việc tìm "một nửa" đã chọn giải pháp cưới cho xong nghĩa vụ với gia đình, trước sự thúc ép của cha mẹ. Có khi họ không ngờ rằng, cái "gật đầu" thiếu cân nhắc của mình đôi khi sẽ là mở màn cho một bi kịch phía trước.

Vân An, cô giáo một trường mầm non ở Chương Mỹ, Hà Tây giờ mới thấy hối vì đã vội vàng "theo chàng về dinh" khi còn chưa kịp hiểu chàng ra sao. 

26 tuổi, ở quê cô là con gái đã gần "ê sắc ế" nên mẹ Vân Anh rất lo lắng. Bố cô mất sớm, cậu em trai lại không nghề ngỗng nên Vân Anh càng như quả bom nổ chậm trong nhà. Bạn bè cô đứa đã lấy chồng, có con, đứa đi làm ở thành phố, một mình ở nhà, Vân Anh không người tâm sự, mà lại ở cảnh "cao không tới, thấp không dám với" nên cũng muốn lấy chồng cho xong.

Những người đến chẳng ai làm cho cô rung động nhưng mẹ Vân Anh lại cực kỳ "kết" anh chàng là bộ đội chuyên nghiệp, người cùng xã. Theo bà thì: "Giáo viên lấy bộ đội là nhất. Nó lại gần nhà, công việc ổn định, trông mặt cũng tử tế". Dù chẳng có cảm tình gì với kiểu người nói chuyện khô như ngói, mới quen đã tỏ tính gia trưởng nhưng dần dần, Vân Anh cũng xuôi xuôi với sự vun vào của mẹ.

Nhưng sau đám cưới, cô mới thấy mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ. Vân Anh tủi thân vì chồng đi biền biệt cả tháng mới về, lại chẳng hiểu và biết quan tâm đến vợ, còn bố mẹ anh khó tính, chỉ tìm cách bắt ne bắt nẹt con dâu. Đã thế, chồng cô còn hay ghen tuông bóng gió. Mỗi lần về, anh ta lại chì chiết, tra hỏi vợ đủ điều, dù chỉ vì cô mới dẫn các cháu tham gia một hội diễn mầm non ở thị xã.

"Càng ở gần càng thấy nhiều cái xấu của chồng, nhiều khi còn thấy căm thù anh ta và chẳng hiểu sao mình lại phải phục tùng một kẻ mình chẳng yêu thương gì", Vân Anh tâm sự. Tuy vậy, cô cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay vì sợ mẹ mình lại vật vã nếu có con gái mang tiếng bỏ chồng.

"Cưới cho xong chuyện" hay lập gia đình để cho người thân yên lòng thực chất là một hành động thiếu trách nhiệm đối với cuộc đời mình. Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời người và không ai có thể chọn "một nửa" thay bạn được. Chỉ bạn mới biết ai phù hợp và có thể chung sống hạnh phúc với mình. Và cũng chỉ khi có tình yêu, sự cảm thông và tìm hiểu kỹ lưỡng giữa hai người, hôn nhân mới có thể nồng ấm, bền lâu.

Minh Thùy

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
 
 
 
 
Lien he quang cao