Chủ nhật, 22/2/2009, 10:40 GMT+7

Môn Văn sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời

Có lần tôi được giao soạn một văn bản cho Kế toán trưởng. Sau khi hí hửng trình cho sếp "thành quả" của tôi thì ông sếp quát như tát nước vào mặt: "Tốt nghiệp đại học mà viết văn bản như thế này à?". (Huỳnh Thị Anh Thư)
> Góc nhìn về môn Văn của một học sinh Việt Nam tại Mỹ

Người gửi: Huỳnh Thị Anh Thư

Thời còn học cấp 3, môn Văn đã làm tôi khổ sở, lo sợ. Tôi dốt Văn bởi lúc đó tôi nghĩ học môn này chỉ để "đối phó" chứ chẳng ích gì. Do vậy, điểm tập làm văn của tôi thường không cao. Mãi sau này khi đi làm, tiếp xúc với nhiều công việc khác nhau tôi dần hiểu ra rằng môn Văn thật quan trọng trong đời sống và công việc.

Có quá muộn không khi nghĩ đến việc ngồi vào ghế nhà trường học lại môn Văn? Dĩ nhiên là đã quá muộn nên để bù lại tôi chỉ còn cách đọc thật nhiều sách, tập viết thật nhiều... Các bạn biết tại sao tôi nói môn Văn ở nhà trường quan trọng và thiết thực cho cuộc sống sau này không?

Tôi bắt đầu đi làm với nhiệm vụ của một người thư ký tổng hợp. Có lần tôi được giao soạn một văn bản cho Kế toán trưởng. Sau khi hí hửng trình cho sếp "thành quả" của tôi thì ông sếp quát như tát nước vào mặt: "Tốt nghiệp đại học mà viết văn bản như thế này à?". Tôi ức lắm nhưng các bạn biết không tôi phải sửa đến 8 lần thì sếp chắc là hết chờ nổi mới ký đại vào văn bản cho rồi.

Còn bây giờ tôi lại rất bức xúc với những nhân viên của mình. Họ toàn là cử nhân ngành này ngành nọ, tiếng Anh nói ro ro nhưng khi yêu cầu viết một văn bản bằng tiếng Việt để gửi cho đối tác thì có lúc tôi rất thất vọng. Tôi cũng phải yêu cầu họ sửa đôi lần. Có khi tôi đọc mà không hiểu được ý nghĩa của văn bản muốn nói gì, đâu là chủ đề chính mà người viết muốn nêu? Lỗi chính tả lại khá nhiều.

Lúc đó tôi chỉ muốn quăng luôn cái văn bản ấy vô sọt rác. Nhưng rồi vì công việc tôi lại phải "cầm tay chỉ việc" thật cặn kẽ và tự an ủi như Tôn Tẩn luyện nữ binh "lính thực hiện không đúng là lỗi của chỉ huy".

Học văn không khó, tôi biết vậy. Khi bắt đầu học chữ thì học a, b, c... rồi ráp vần để thành chữ, từ những chữ đó khi học trò hiểu được nghĩa của nó thì bắt đầu ráp thành câu, nhiều câu sẽ được ráp thành đoạn văn và muốn nó được hay, bóng bẩy thì phải có quá trình rèn luyện chau chuốt lại.

Khi trình bày một ý tưởng, thương lượng với đối tác, giải trình một kế hoạch... bằng văn nói hay văn viết phải làm sao để đối tác hiểu được nội dung của vấn đề. Muốn vậy trước tiên mình phải "hiểu cho đúng nghĩa" vấn đề được đặt ra, sau đó "đặt vấn đề" một cách mạch lạc. Khi hiểu và biết được cách đặt vấn đề thì ta biết cách giải quyết vấn đề, có thể đưa ra nhiều giải pháp và chọn cách tốt nhất. Cuối cùng là kết luận nhằm nhấn mạnh hơn nữa vấn đề đã đặt ra.

Lúc nhỏ học Văn ra sao thì bây giờ mình ứng dụng y như vậy. Nghĩa là một bài văn, văn bản, tờ đơn... luôn luôn phải có "mở bài - thân bài - kết luận". Như vậy, từ việc học, làm bài văn ở trường với nguyên tắc thuộc lòng 3 phần này thì khi vào đời sống nếu hiểu và ứng dụng tốt việc "đặt vấn đề - giải quyết vấn đề và kết luận" ở mọi trường hợp thì nó sẽ trở thành thói quen. Khi lớn lên, với thói quen ấy nếu chúng ta gặp những vấn đề, đề tài nào đó thì chúng ta cũng đã hiểu và biết cách thiết lập trình tự cho nó và giải quyết với sự chọn lựa tối ưu.

Học môn Văn ở nhà trường quan trọng vậy sao? Đúng vậy, học Văn là để thành nhân, để hiểu các tác phẩm văn học trong và ngoài nước. Học Văn còn học cả cách lập luận, diễn giải và biết được tính chất thuyết phục của một bài văn hay.

Văn ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của mọi người. Sau này khi đi làm bạn sẽ phải viết và nói tiếng Việt mà người đọc và nghe là sếp, nhân viên, khách hàng của bạn. Nếu bạn không đặt được vấn đề, không biết diễn giải, không tìm ra giải pháp... thì mức độ thành công của công việc sẽ ra sao?

Môn Văn theo ta suốt cả cuộc đời đấy bạn ạ.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Tiêu điểm
Thảo luận các chủ đề về giáo dục
Lien he quang cao