Bố mẹ nuôi Thiện Nhân đã làm được điều kỳ diệu
Mỗi khi đọc những bài viết về bé Thiện Nhân, tôi không sao cầm được nước mắt và khóc như đứa trẻ, bởi vì ở đó có một tình người quá thiêng liêng, cao cả. (Thanh Linh)
> Nhật ký của mẹ 'chú lính chì' Thiện Nhân
Người gửi: Thanh Linh
Tôi cũng là một người mẹ và đứa con trai của tôi khi sinh ra cũng đã bị một căn bệnh hiểm nghèo, phải ra tận ngước ngoài để chữa trị. Khi cháu về lại đây, việc chăm sóc vô cùng gian nan, vất vả. Nhìn con đau đớn, trái tim tôi như tan nát. Nhưng những việc đó không có gì đáng ngạc nhiên vì tôi là mẹ, và đó là con của mình.
Còn anh chị? Quả thật phải có một trái tim nhân hậu mới làm được việc đó. Chị Mai Anh quả là người mẹ tuyệt vời. Chúc gia đình anh chị hạnh phúc và vượt qua được tất cả.
Người gửi: Diệu Hương
Thực sự tôi rất xúc động và đánh giá rất cao tấm lòng nhân ái của vợ chồng anh Nghinh, Mai Anh. Tôi còn xúc động hơn nhiều vì biết việc anh chị đưa cháu sang Mỹ để phẫu thuật. Thật là điều kì diệu đối với bé và cũng thật là kì diệu khi thấy một cặp vợ chồng như anh chị ở Việt Nam.
Chính anh chị đã làm cho những con người Việt Nam phải nhận thức một điều rằng sống phải biết yêu thương không những người thân mà còn những người xung quanh. Và cũng chính anh chị đã là tấm gương cho mỗi gia đình. Tôi ngưỡng mộ những con người như anh chị.
Người gửi: Ngọc
Tôi đã đọc và theo dõi rất nhiều thông tin về bé Thiện Nhân, tôi đã rất xúc động, xót xa cho bé và không dám nghĩ cuộc đời bé rồi sẽ ra sao. Sự xuất hiện của anh Nghinh, chị Mai Anh như một điều kỳ diệu.
Tôi thầm biết ơn anh chị và anh chị đã thắp sáng hơn niềm tin về sự tồn tại những điều đẹp đẽ nhất. Tôi xin cầu chúc những điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với gia đình anh chị và chúc điều kỳ dịu nữa sẽ đến với bé Thiện Nhân để em có cuộc sống bình thường như mọi người.
Người gửi: Võ Văn Đông
Thương quá Thiện Nhân ơi. Bé có biết rằng biết bao nhiêu người đang lo lắng và dõi theo hành trình đi tìm lại những gì đã mất của bé. Những tiến triển, những tin vui của bé là đề tài của gia đình mình mỗi lúc xum tụ bên mâm cơm. Nhìn khuôn mặt kháu khỉnh của bé mới đáng yêu làm sao. Tôi hy vọng và tin chắc rằng bé sẽ sớm tìm lại những gì đã mất.
Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Thiện Nhân và anh Nghinh, chị Mai Anh. Hơn lúc nào hết, lúc này tôi muốn được ôm, được hôn bé thật nhiều.
Ý kiến của bạn- Người tốt đã đem lại cho tôi niềm tin vào cuộc sống (23/08)
- 'Văn hóa còi xe' ở Hà Nội (23/08)
- Cần kiểm tra đánh giá vết nứt tại hầm Thủ Thiêm (20/08)
- Tác giả bài văn điểm 10 có vốn kiến thức rộng (13/08)
- Bài văn đạt điểm 10 còn thiếu sự cảm thụ riêng (13/08)
- Bài văn đạt điểm 10 còn thiếu sự sáng tạo (11/08)
- Em tôi đậu thủ khoa đại học với điểm tuyệt đối (30/07)
- Cần trả lời thỏa đáng hiện tượng lạ trong bia Sài Gòn (21/07)
- Phải chăng ngay từ nhỏ, trẻ đã được 'dạy' cách nói dối? (13/07)
- Dạy chữ thì dễ chứ dạy người mới khó (13/07)
- Không nên thương mại hóa sách giáo khoa (08/07)
- Hoan nghênh quyết định chưa bỏ thi đại học (07/07)
- Mang cơm trưa đến cơ quan vừa tiện, vừa phòng bệnh (05/07)
- Tìm chỗ học cho con, đơn giản mà khó khăn (02/07)
- Xin đừng lấy đi tuổi thơ của các cháu (01/07)
| Tiêu điểm | ||||||||
|
| Thảo luận các chủ đề về giáo dục | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|




E-mail
Bản In











Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress