Chủ nhật, 14/6/2009, 09:13 GMT+7

Bảo đã thuyết phục được bố mẹ nhưng người yêu lại ra đi

Tôi nhắn tin gọi điện thông báo tin vui với em, cứ ngỡ em rất mừng, rất sung sướng vì bố mẹ tôi không phản đối nữa. Đâu ngờ em hững hờ, trách móc. Trái tim và linh tính mách bảo tôi rằng có lẽ em đang đổi thay. (Bảo)
> Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối

From: Bảo
Sent: Friday, June 12, 2009 7:09 PM

Trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã đóng những ý kiến và lời khuyên vô cùng quý báu giúp cho tôi có thêm nghị lực để thực hiện những lời của trái tim. Đặc biệt xin cảm ơn VnExpress.net đã cho tôi có một nơi tuyệt vời để gửi gắm tâm sự của chính mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả!

Khi viết những dòng này, tôi thật sự bị sốc khi nhận được rất nhiều lời khuyên, lời góp ý, động viên, chỉ bảo chân thành. Tôi vui lắm. Nhưng càng vui bao nhiêu thì tôi lại càng buồn bấy nhiêu. Tôi ghi nhớ từng lời, từng câu chữ các bạn viết cho tôi và cuối cùng tôi đi đến quyết định: Sống hết mình cho gia đình/ Trao trọn trái tim cho người mình yêu.

Với suy nghĩ đó, tôi đã về lấy hết nghị lực và can đảm thuyết phục bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi phản ứng gay gắt lắm. Mẹ tôi thì giận tôi tím môi còn ba tôi thì cứ luôn nói: "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư". Nhưng đến khi tôi bày tỏ quan điểm của mình trong nước mắt thì bố mẹ tôi bắt đầu dịu lại, tôi khóc tức tưởi như chưa bao giờ được khóc.

Ngày trước khi không nghe lời hoặc làm sai điều gì thì tôi bị đòn roi của bố mẹ làm chảy nước mắt, đến hôm nay khi đã trưởng thành thì không bị đòn roi mà bị những lời phản đối của bố mẹ làm tôi chịu không nổi. Tôi khóc và nói trong sự tuyệt vọng cuối cùng. Điều tôi không ngờ là bố mẹ từ chỗ phản đối gay gắt bỗng trở nên dịu hẳn: "Thôi, con muốn sao thì ba mẹ đồng ý vậy, ba mẹ cũng góp ý cho con thôi, nên con ưng thì ba mẹ sẽ đem trầu cau tới hỏi vợ cho con".

Trời ơi! Tôi vui và mừng hơn bao giờ hết, dẫu rằng trên má nước mắt vẫn còn chảy. Ba mẹ ơi! Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm, con hứa suốt đời này con mãi sẽ là đứa con ngoan của ba mẹ. Các bạn ơi! Tôi cũng cảm ơn các bạn nhiều lắm, các bạn đã cho tôi thấy chân lý của tình yêu, của hạnh phúc: "Hạnh phúc không tự nhiên mà có, chúng ta phải tự tìm, xây đắp và giữ lấy" và phải đấu tranh vì chính mình, vì tình yêu thật sự. Các bạn đã tiếp thêm nghị lực, tiếp thêm niềm tin, vẽ ra con đuờng đúng đắn cho tôi, thành thật biết ơn các bạn lắm.

Nhưng học cả đời cũng không ai hiểu hết chữ ngờ, có ai biết rằng cố gắng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Tôi nhắn tin gọi điện thông báo tin vui với em, cứ ngỡ em rất mừng, rất sung sướng vì bố mẹ tôi không phản đối nữa. Đâu ngờ em hững hờ, trách móc. "Đành rằng những lời ba mẹ nói làm em khó chịu, thấy bị tổn thương, nhưng vì yêu anh vì qua bao nhiêu cố gắng của anh, ba mẹ đã đồng ý thì em hãy để lòng tự trọng của mình nhỏ lại một chút được không?".

Tôi đã an ủi em rất nhiều, từ khi ba mẹ phản đối tôi nói với em rằng: Ba mẹ anh cũng chỉ muốn tốt cho con nên có những nhận định không đúng, em đừng để bụng, quyết định là ở nơi anh mà. Thậm chí tôi đã cho em xem bài viết tôi đưa lên VnExpress.net và cho em đọc những phản hồi từ các bạn. Tất cả chỉ để muốn em hiểu rằng: Những trường hợp như anh với em nhiều lắm, em đừng buồn, hãy cùng nhau vuợt qua sóng gió này em nhé!

Nhưng kể từ khi anh trai của em về, em ít nhắn tin cho tôi hơn (điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây) thậm chí nháy máy cũng không. Đành rằng em rất sợ anh trai, rất nghe lời anh trai nhưng cũng đâu đến mức vậy. Trái tim và linh tính mách bảo tôi rằng có lẽ em đang đổi thay chăng? Và sự thật vẫn cứ là sự thật, người yêu cũ của em từ Sài Gòn về và em đã đi chơi với người ấy, rồi còn chuẩn bị vào Sài Gòn (có lẽ hôm nay em đã đi). Em đi mà chẳng hẹn tôi gặp nói chuyện với nhau một lần. Thật chua xót?

Hôm trước, nhà em tổ chức một bữa tiệc, em có điện mời tôi lên chơi. Vì giận em nên tôi uống rất nhiều. Tôi say ngay từ khi mới bắt đầu tiệc được một lúc (tôi uống rất kém), tôi đứng dậy ra phía sau nôn và đi vào xin phép mẹ em tôi về vì tôi mệt quá không thể ở lại lâu được.

Tôi về nằm bẹp từ 19 giờ đến 22 giờ. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy có một cuộc gọi nhỡ của em và 4 cuộc của một số điện thoại lạ. Tôi gọi lại cho em 3 lần, 2 lần đầu thì bấm nghe rồi liền tắt, lần thứ 3 thì từ chối cuộc gọi. Tôi gọi sang số điện thoại kia thì được biết đó là số của một người bạn em.

Tôi rất mệt nhưng cũng dắt xe ra và đi lên nhà em. Tới nơi thì tôi gặp 2 người bạn trong nhà em. Tôi hỏi em: Anh điện sao bấm nghe rồi tắt mà còn từ chối nữa? Em trả lời: Điện thoại không có trên tay em. Tôi hỏi tiếp: Thế em bỏ điện thoại đâu? Em bảo: Bạn em lấy rồi. Lúc đó cũng khuya (22 giờ 45 rồi), tôi xin phép mẹ em ra về.

Tôi cứ ngỡ ra đi thì em sẽ bảo tôi ở lại (vì chỉ còn một ngày nữa là em đi Sài Gòn), nhưng không. Tôi đi về, từ nhà em về nhà tôi cũng gần thôi nhưng tôi phải dừng xe lại 2 - 3 lần vì tim tôi đau nhói, người thì mệt vì mấy ngày rồi tôi rất biếng ăn (khi giận em tôi chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống).

Lúc trước tôi bảo: Thôi em ở nhà làm với anh, chứ anh nhiều việc quá, em ở nhà giúp anh, cái gì không biết thì anh sẽ chỉ chứ đi vào trong đó (Sài Gòn) em làm gì? Nhưng em vẫn quyết ra đi, dù cho tôi có nói gì đi nữa. (Có lẽ người bạn trai cũ mới về và chuẩn bị đi lại). Tôi nhắn tin bảo: Thôi có gì thì em cứ nói thẳng ra với anh đi, đừng có im lặng như thế, có chia tay thì cũng nói thẳng với nhau em ạ.

Nhưng em không nhắn lại, gọi điện em không bắt máy. Và cho đến bây giờ em ra đi, chưa một lần gặp tôi để trò chuyện. Nghe bài hát ngày xưa em và tôi rất thích mà thấy đau nhói lòng: "Một ngôi nhà hạnh phúc luôn có anh kề bên và lâu đài tình yêu khắc tên của chúng ta, có anh kề bên em sẽ không lo sợ ngồi cô đơn hay bão giông. Đừng mang lời cay đắng thay bằng lời yêu thương. Đừng yêu bằng đôi mắt hãy yêu bằng trái tim, thế gian đổi thay anh sẽ không thay đổi để tình em sống mãi bên anh..."

Muốn có anh kề bên mà sao bây giờ em lại ra đi? Nước mắt tôi rơi nóng bỏng trên bàn phím, trái tim tôi nhói đau, năm ngón tay run lẩy bẩy, tôi không thể viết tiếp được nữa rồi. Thôi bấy nhiêu đó chắc em cũng hiểu "không là tình đầu trong nhau, nhưng anh mong chúng mình sẽ là tình cuối của nhau". Chúc em phương xa luôn thành công và hạnh phúc.

"Đoạn cuối tình buồn

Chúc em đi phương ấy nhiều ước mơ
Được thành công như những lời em nói
Anh nơi này trái tim gầy mòn mỏi
Tháng năm buồn khép lại cõi yêu đương

Chiều cô đơn những nỗi buồn xâm chiếm
Tận đáy lòng đau lắm em biết không?
Bao yêu thương, chờ đợi và trông mong,
Ngày Hạnh Phúc trong vòng tay âu yếm

Nhưng đâu rồi khoảng trời xanh mầu nhiệm?
Ánh trăng vàng ta tìm đến bên nhau
Em đi rồi chỉ một mình anh đau
Dòng lệ ứa chôn sâu đầy uất nghẹn

Anh đâu ngờ... có ngày tình lỗi hẹn
Duyên dở dang trách hận nửa cuộc đời
Tình yêu ấy ai hờ hững đánh rơi
Trước sóng gió đường đời còn non trẻ

Thôi cũng đành giờ đây hai lối rẽ
Nhẫn cầu hôn đem tặng kẻ thay lòng
Những kỷ niệm anh mới vừa ghi xong
Bỗng nước mắt rơi nhoà trong câu chữ

Phú Ninh buồn một mình anh tư lự
Ngồi đếm thương, đếm nhớ tháng ngày qua
Nâng chén đắng nghe đời bao xót xa
Chiều lạnh lẽo gió hoà theo chân bước

Mảnh trăng non giữa hoàng hôn say khướt
Cứ chao nghiêng trên sóng nước bập bùng
Em xa rồi tất cả hoá mông lung
Sầu lặng lẽ cùng anh vào giấc ngủ.

Viết cho người anh yêu NTTH"

Và một lời cuối tôi muốn nhắn nhủ với những ai đã và đang gặp hoàn cảnh như tôi, hãy cố gắng thuyết phục bằng cả trái tim, cuộc đời còn nhiều sóng gió thử thách lắm, nếu không vượt qua thì khó mà có được hạnh phúc thật sự. Dù sau này lựa chọn của mình có sai thì mình cũng vui vẻ chấp nhận. Trong đời cần có một trận thập tử nhất sinh để biết được lòng mọi người ở bên mình các bạn ạ.

Còn đối với những người làm ba làm mẹ, yêu thương con cái nhưng đừng có ép duyên của con, nhân gian có câu: Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Đã yêu nhau thật lòng, hiến dâng cả trái trim cho nhau thì khi bị ngăn cách đau khổ lắm ba mẹ ạ. Đành rằng ba mẹ chỉ có một, điều đó là hiển nhiên, nhưng tình yêu cũng chỉ có một mà thôi, không dễ gì xa một người mà cũng không dễ gì yêu một người mới.

“Cá không ăn muối cá ươn” nhưng thực chất cá có ăn muối đâu, cá chỉ bị ngâm muối thôi, nếu cá mà ăn muối thì cá đã chết từ lâu rồi. Đừng có phân biệt phương tây, phương Đông, phương nào cũng có các câu chuyện tình sống chết cho nhau, điển hình như: Romeo và Juliet, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Các bạn hãy nhớ nhé: "Sống hết mình cho gia đình - Trao trọn trái tim cho người mình yêu".

Các bạn đã giúp tôi trưởng thành hơn trong một đêm, như một người khổ công luyện võ, tất cả thay đổi sau bí quyết cuối cùng. Chúc cho tất cả mọi người luôn thành đạt và hạnh phúc!

Chân thành biết ơn quý báo VnExpress.net!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao