Nếu cố cưới, tốt nhất đừng sống chung với nhà chồng
Nếu bị kiên quyết phản đối, hai người không nên sống chung với gia đình chồng vì đó không khác gì ép người phụ nữ vào thế giới của khó khăn và đau khổ nếu không muốn nói là địa ngục. Nó sinh ra rất nhiều bi kịch thậm chí sự tan vỡ. (Sony)
> Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối
From: Sonny
Sent: Friday, June 12, 2009 12:32 AM
Thân gửi bạn đọc VnExpress.net,
Sau khi đọc tâm sự của bạn Bảo và ý kiến của nhiều bạn khác nữa xung quanh vấn đề này, tôi xin được có một số ý kiến như sau:
Thứ nhất, tôi nghĩ bạn Bảo nên tự hỏi xem mình đã lựa chọn đúng chưa, bạn có thực sự yêu và muốn xây dựng tương lai với người yêu của bạn hiện tại hay không? Sau khi bạn có câu trả lời cho vấn đề này rồi thì bạn cần tự hỏi lại mình xem đã thực sự cố gắng thuyết phục bố mẹ bạn chưa?
Thứ hai nếu như bạn thực sự yêu và muốn xây dựng tương lai với người yêu của bạn thì bạn phải tiên liệu xem mình phải làm thế nào nếu như không thuyết phục được bố mẹ bạn.
Thứ ba, điều này thực sự quan trọng: Bạn có đủ bản lĩnh để tự định đoạt cho cuộc sống của mình hay không?
Như vậy, nếu bạn đã xác định được lựa chọn của mình là đúng đắn thì bạn nên kiên trì thuyết phục bố mẹ bạn. Hãy nói cho họ biết là bạn đủ sáng suốt để lựa chọn một nửa cuộc đời của mình. Và bạn phải thực sự kiên trì trong việc thuyết phục các cụ. Vì việc đó là sự kiện của cả cuộc đời cơ mà. Nó còn quan trọng hơn việc thăng tiến của ta hay đơn giản hơn là thuyết phục khách hàng khó tính, cho nên phải hết sức kiên trì, trừ khi chính bạn cũng thấy là không quan trọng lắm hoặc không lấy được thì thôi, mình sẽ kiếm người khác.
Nếu như bạn đã cố gắng mà bố mẹ vẫn không đồng ý thì bạn cần tự hỏi mình có thể làm được gì. Hôn nhân của các bạn được pháp luật cho phép và công nhận. Nhưng như vậy các bạn có thể tự tạo lập cuộc sống riêng mà không cần nhờ vả hoặc liên quan đến kinh tế gia đình không? Nếu có thể thì tại sao lại không?
Theo tôi, nếu gia đình chồng kiên quyết phản đối hôn nhân thì hai người không nên sống chung vì đó không khác ép người phụ nữ vào thế giới của khó khăn và đau khổ nếu không muốn nói là địa ngục. Và nó sinh ra rất nhiều bi kịch gia đình thậm chí sự tan vỡ giữa hai người.
Những người phụ nữ bình thường và đáng yêu của chúng ta không phải là thiên thần hay vĩ nhân để có thể đại lượng hoặc nhẫn nhịn nhiều sự xúc phạm đến họ, nếu không thì thần kinh cảm xúc của họ chắc phải bị tê liệt. Vả đây không phải là chuyện của một hay hai ngày, sẽ có lúc họ không chịu đựng nổi.
Người đàn ông không thể lấy lý do này nọ để bắt vợ mình phải sống trong điều kiện như vậy. Điều đó là ích kỷ, một chiều và không công bằng. Nếu như bạn xác định phải sống chung và phụ thuộc bố mẹ mà không còn cách nào khác thì tôi nghĩ là nên chia tay.
Để giải thích cho điều thứ ba tôi xin phép được nói là: mỗi người phải có bản lĩnh để tự định đoạt và chèo lái cuộc sống của chính mình. Chính mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về quyết định và cuộc sống của mình chứ không phải ai khác dù đó là bố mẹ hay anh chị em ruột thịt. Hôm nay họ có thể giúp bạn hay can thiệp vào chuyện của bạn nhưng ngày mai thì sao? Và đó không phải là cuộc đời, tình yêu hay nỗi đau của chính họ.
Tôi có thể sai lầm, bạn có thể sai lầm và ai cũng có thể sai lầm nhưng lúc này nếu điều ta thấy đúng đắn cho mình, cho đời, cho xã hội mà không làm thì quả là không thể chấp nhận được. Cho dù một ngày nào đó chứng minh quyết định hôm nay của bạn là sai lầm thì bạn cũng đã là chính con người của bạn và bạn phải tự chịu trách nhiệm. Hay bạn không đủ can đảm?
Tôi là người đàn ông tự lập từ rất sớm. Trước khi cưới vợ tôi bây giờ tôi đã phải cân đo rất nhiều liệu cô ấy có đối xử tốt với gia đình tôi không. Thực ra bố tôi không đồng ý lắm về cô ấy nhưng bố biết tôi hoàn toàn độc lập và chịu trách nhiệm về việc mình làm. Khi bố tôi ốm, vợ tôi đã tận tình chăm sóc và lo toan mặc dù cô ấy đang mang bầu sắp đến ngày sinh.
Có lần thắp hương trước bàn thờ bố, tôi đã khấn rằng nếu như trước đây con thuận theo bố mà không lấy cô ấy thì có lẽ bây giờ chưa chắc trên bàn thờ bố đã có những đồ cúng lễ ngon lành và chu đáo như thế này. Vợ tôi đối xử tốt với gia đình tôi và tôi hài lòng về điều đó. Trong cuộc sống cũng có những điều tôi không hoàn toàn hài lòng nhưng vỗn dĩ cuộc sống không phải là hoàn mỹ. Vả lại đó là lựa chọn của tôi.
Theo suy nghĩ chủ quan của tôi thì người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những người của thế hệ cha mẹ chúng ta hay có lối suy nghĩ thích can thiệp vào chuyện của con cái hay những người mà chịu sự lãnh đạo của mình và cho đó là một đặc quyền. Nhưng chúng ta lại không ý thức được là một người không thể thay đổi số phận của người khác.
Tôi có cơ hội được làm việc và tiếp xúc với rất nhiều người phương Tây, đủ các thành phần, lứa tuổi. Một điều mà tôi nhận thấy là gần như tất cả họ đều có tính cách độc lập, kể cả những đứa trẻ chỉ 3, 4 tuổi. Họ rất độc lập trong suy nghĩ và hành động. Có lẽ đó là do một môi trường giáo dục tạo nên.
Tôi rất thích một mẩu chuyện vui về một cậu bé 4 tuổi nói với bố mình trong một buổi tối là cậu ta muốn lấy Marry, cô bé hàng xóm. Bố cậu hỏi: "Thế con đã suy nghĩ kỹ chưa?". Cậu bé trả lời như đinh đóng cột rằng đã suy nghĩ rất kỹ. "Thế các con sẽ ở đâu sau khi lấy nhau?". "Bố đừng lo, sẽ ở nhà ta một hôm và nhà Marry một hôm, vả lại cả hai đều có xe ba bánh nên việc qua lại giữa hai nhà sẽ dễ dàng". "Thế còn chuyện này rất quan trọng, con đã xem xét chưa?", bố cậu bé hỏi. "Khi người ta lấy nhau sẽ có em bé, con tính thế nào?". "Chuyện đó bố đừng lo, con đã suy nghĩ kỹ, Marry đẻ quả trứng nào con sẽ giẫm bẹp ngay"...
Đó chỉ là một câu chuyện vui nhưng nó nói lên là người phương Tây thường có xu hướng tôn trọng suy nghĩ của con cái hơn các bậc cha mẹ phương Đông. Nếu như câu chuyện đó xảy ra trong một gia đình Việt Nam thì có đến chín phần mười người bố sẽ quát: "Mày trẻ con, biết quái gì. Chỉ được cái nói vớ vẩn".
Cái chính là tôi thấy người phương Tây thường có bản lĩnh hơn và hành động có hiệu quả và khoa học hơn chúng ta bởi vì họ được giáo dục về tính độc lập và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Không như nhiều người mình, khi phải ra quyết định thì không dám nhưng đến lúc việc không thành lại than vãn và đổ hết trách nhiệm lên người này người khác. Nhưng thử hỏi hậu quả thì ai phải gánh?
Tôi thông cảm với bạn Hương nhưng tại sao bạn lại phải chịu đựng như vậy. Bạn có thể thảo luận cùng chồng và cố gắng tạo lập cuộc sống riêng cho gia đình của bạn. Hãy tách khỏi sự liên quan đến gia đình chồng. Bạn không có nhà thì có thể đi thuê. Bạn chưa kiếm được tiền thì hãy làm bất cứ việc gì khả năng bạn có thể. Hãy bắt đầu để xây dựng một hạnh phúc riêng cho gia đình nhỏ của bạn.
Tôi không đồng tình với cách thể hiện của bạn Xương Rồng vì điều bạn làm hơi cực đoan. Có vẻ như bạn thể hiện rõ ràng sự thù địch với gia đình chồng. Bạn với họ có thể là "người dưng nước lã" hay "khác máu tanh lòng" như bạn nói nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ của một nửa của bạn.
Dù họ cư xử không tốt với bạn nhưng lại có động cơ là muốn tốt cho con họ theo cách của họ. Bạn có dám khẳng định là trọn đời trọn kiếp không liên quan đến họ không? Còn các con của bạn, dù sao cũng là cháu của họ, là máu mủ ruột rà của họ. Liệu sau này chúng có bỏ được ông bà tổ tiên chúng không? Trừ khi bạn biến chúng thành tóc vàng mắt xanh và mang họ Barrack, Geoger hay gì gì đó.
Bạn cho là đã chiếm được tình yêu của chồng bạn thì không cần phải có ai bên gia đình anh ta nữa? Bạn là phận làm con thì phải chịu lún một tý mới phải đạo chứ đừng nghĩ là bắt các cụ phải tuân theo bạn. Có ai đời bố mẹ chồng lại phải quỵ lụy con dâu để nó cho phép mình kết nối quan hệ với nó không? Hay bạn muốn bạn và chồng con bạn sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt với gia đình chồng?
Theo tôi thì bạn cũng có thể đã coi thường chồng mình. Vì bạn không tôn trọng những người mà chồng bạn phải có trách nhiệm kính trọng và hiếu nghĩa. Liệu có lúc nào đó bạn chán chồng bạn và nghĩ rằng đến bố mẹ mà anh ta còn bỏ được nữa là... Nếu như điều này lặp lại với chính bạn trong 20 năm nữa thì sao? Bạn đã mang nặng đẻ đau những đứa con của mình và sau đó chúng vì vợ mà dứt bỏ bạn thì bạn nghĩ sao? Bạn có nghĩ là bạn đã mất gì không?
Theo thiển nghĩ của tôi, bạn vẫn phải có trách nhiệm hiếu thuận với gia đình chồng tất nhiên bạn không cần phải trực tiếp ra mặt nhưng it nhất là trong suy nghĩ và cách giáo dục con cái để chúng trưởng thành và biết làm người trung hiếu.
Tựu trung lại, mọi sự cần phải hài hòa. Nhưng một điều mà tôi rất tâm huyết là chúng ta cần có những suy nghĩ và quyết định độc lập, có như thế mới có thể xây dựng được cuộc đời ta và giúp ích cho xã hội. Đó cũng là thứ mà chúng ta cần để xây dựng một nước Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc năm châu.
Thân mến.