Thứ sáu, 12/6/2009, 14:32 GMT+7

Âm thầm phụng dưỡng mẹ chồng dù bị cấm cửa

Vợ chồng cô khước từ những cơ hội tốt để công tác trong thành phố, tiện bề chăm sóc âm thầm cho mẹ chồng. Cô ấy thường khuyên chồng ghé thăm mẹ mặc dù chồng cô đã bị mẹ "từ con". (Son)
> Cứ đưa người yêu về là bị bố mẹ phản đối

From: Son
Sent: Thursday, June 11, 2009 3:12 PM

Là độc giả thường xuyên của VnExpress.net, mấy hôm rồi bận việc nên tôi không phản hồi với bài viết của chị Xương Rồng. Cha mẹ ai cũng đều thương yêu và lo nghĩ thật nhiều về tương lai con cái cả chị ạ. Vì những tình yêu vô bờ bến đôi lúc họ có những động thái làm con cái phải khó xử. Nhưng ai đã được ban thiên chức của người mẹ rồi mới biết hết nỗi lòng to lớn ấy.

Chuyện hôn nhân là vấn đề hệ trọng trong đời người, vì vậy khi con cái đã chọn được đúng đối tượng thì vẫn nên tham khảo và tôn trọng ý kiến cha mẹ. Nếu các cụ có ý kiến phản đối, trái ngược quan điểm thì các bạn lấy đó mà một lần nữa khẳng định lại tình cảm của hai người. Nếu bạn cảm thấy mình sống không thể thiếu thì gắn kết và chấp nhận người bạn đời. Vì xét cho cùng cha mẹ là những đã từng sống, từng trải qua những lo toan,vướng bận của của cuộc sống nên họ thấu hiểu kỹ hơn con cái trước những chông gai và khó khăn phía trước.

Tôi không tán thành chủ trương cha mẹ áp đặp trong hôn nhân hay can thiệp sâu vào đời sống vợ chồng của con cái. Nhưng bạn thử nghĩ nếu mình là bậc sinh thành, sao có thể lặng im đứng nhìn con cái đứng trước sự lựa chọn trọng đại trong đời?

Còn cách ứng xử của chị Xương Rồng đối với gia đình chồng, tôi thấy chị nên nghĩ đến tâm trạng của chồng chị. Chị yêu chồng nhưng chưa yêu hết mình và cái tôi của chị quá lớn (tôi xin lỗi, nếu chị thấy khó chịu!). Nhưng ai cũng có nguồn cội và những người thân yêu hết chị à. Điều kiện gia đình như chị viết là quá tốt, có học thức và sinh trưởng trong một gia đình nhà giáo thì cách cư xử kia không đúng với chị!

Tôi biết là chị cũng tủi hờn trong ngày vui của mình khi gia đình chồng không chấp nhận. Nhưng dù sao thì chị vẫn lấy được chồng và được anh ấy yêu thương. Dù chị có chối bỏ gì đi chăng nữa thì con chị vẫn là cháu nội của họ. Cách hành xử của anh chị như vậy sau này khó giáo dục con cái lắm! Xã hội đang đau đầu vì lối sống vị kỷ, kiểu sống vì chính bản thân của giới trẻ gây bao tệ nạn khiến ai cũng rùng mình.

Tôi cũng thông cảm cho chị vì chị sống trong điều kiện quá đầy đủ nên khó cảm nhận hết được thế nào là sống và hạnh phúc trọn vẹn. Tôi không dám lên lớp chị, song tình cảm nếu chị muốn nhận thì phải cho và càng cho đi thì càng nhận nhiều hơn thế nữa, cuộc sống rất cần chữ tâm chị à.

Tôi xin kể một câu chuyện thật ngay trong đời thường mà bạn tôi (tên P), một cô gái thuộc thế hệ 8x làm tôi thấy cảm phục. Họ là cặp sinh viên yêu thương nhau suốt những năm đại học nhưng gặp rào cản từ phía gia đình, nhất là phía bà mẹ của anh ấy. Có thể do bạn trai cô ấy là con một, gia cảnh mẹ goá con côi nên tất cả yêu thương và hoài vọng bác ấy dành hết cho con trai.

Vì tình yêu, họ đến với nhau trong hạnh phúc không được vẹn toàn (tiệc cưới do cơ quan nơi hai bạn công tác đứng ra tổ chức). Thiếu thốn vật chất, tình cảm gia đình nhưng tình yêu đơm hoa kết trái là một cháu trai kháu khỉnh và đáng yêu.

Nhưng P vẫn âm thầm chăm sóc mẹ chồng như bao nàng dâu hiếu thuận khác thông qua người chị họ của chồng và mẹ chồng cô ấy không hề hay biết. Vợ chồng cô khước từ những cơ hội tốt để công tác trong cùng một thành phố, tiện bề chăm sóc âm thầm cho mẹ chồng. Tất cả mọi việc được xuất phát từ tình yêu thương chồng của P. Cô ấy thường khuyên chồng ghé thăm mẹ mặc dù chồng cô đã bị mẹ "từ con".

Do tuổi cao và buồn lòng, một lần, mẹ chồng cô bị tai biến khá nặng. Vợ chồng P chăm sóc và lo lắng bằng tất cả tình yêu thương, hiếu thảo với mẹ. Lần ấy cả nhà nghĩ bác ấy qua không khỏi, vợ chồng P tự trách mình rất nhiều, may mắn bác ấy đã bình phục.

Ban đầu mẹ chồng P còn hờn giận, nhưng sau khi biết mọi việc từ chị họ, bác ấy dần chấp nhận con dâu và cháu nội. P cảm thấy hạnh phúc được bù đắp một cách trọn vẹn. Sau này quan hệ của gia đình P thật tốt đẹp, cô và mẹ chồng thương yêu như ruột thịt. Hạnh phúc ấy là do sự đấu tranh của vợ chồng P mà có, chiến thắng lực cản và chính cái “tôi” của mình sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn.

Mỗi người ai cũng có quyền chọn cho mình một cách sống, bạn, tôi và chúng ta đều vậy, song hãy sống sao để không phải hối tiếc, ân hận và trăn trở vì những khắc khoải, nén lòng trước những người thân yêu. Hãy để hạnh phúc của chính mình được trọn vẹn bằng sự vun đắp sáng suốt, chân tình và cao đẹp.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao