Thứ sáu, 3/4/2009, 10:27 GMT+7

Nỗi niềm người đàn ông có tâm sự gần giống chị Hoa

Sau 3 lần nạo thai, có lẽ vì tâm sình lý bị tổn thương, vợ tôi hầu như không còn mặn mà chuyện gối chăn nữa. Hơn 22 năm nay, trung bình một tuần một lần lần tôi tự thoả mãn và sẵn sàng chiều khi vợ cần. (AT)
> Chồng tôi lười chuyện ấy

From: A T
Sent: Friday, April 03, 2009 2:43 AM

Nhân đọc bài của chị Hoa, tôi thấy giống tâm trạng của mình nên mới mạnh dạn viết vài dòng tâm sự. Tuy nhiên, có điều khác nhau: chị Hoa là phụ nữ còn tôi là đàn ông mạnh khoẻ và xung mãn chuyện gối chăn.

Chúng tôi lấy nhau đã hơn 30 năm, từ 1977 của thế kỷ trước. Sau khi kết hôn tôi thừa hưởng một cơ sở sản xuất của gia đình với thu nhập khá nên việc tiền nong không là vấn đề suy nghĩ.

Chúng tôi là bạn học với nhau từ lớp 10 và đã quan hệ từ lúc ấy, kết quả là cô ấy dính bầu lần thứ nhất phải đi nạo. Sau đó khoảng 1 năm cô ấy dính bầu lần thứ 2 phải đi nạo. Rồi sau đó thì chúng tôi tốt nghiệp phổ thông và cưới nhau.

Một hai năm đầu ở chung với nhau thì chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng bình thường, tối đa 1 tuần 2-3 lần. Mặc dù bấy giờ chúng tôi sẵn sàng có con và tôi lúc nào cũng không thể quên 30-45 phút dạo đầu đưa em vào mộng nhưng lúc này vợ tôi đã có dấu hiệu "ngán" chuyện ấy. Tôi hiểu và thông cảm với vợ vì qua 2 cuộc nạo thai phần nào tâm sinh lý của cô ấy cũng bị tổn thương.

Tôi rất hối hận với những việc làm thiếu ý thức của mình nên càng thương vợ nhiều hơn. Tôi chia sẻ với vợ tất cả những việc tôi có thể để cô ấy vui. Vợ tôi thích tôi chọc cười và tôi luôn làm cô cười vì cô ấy có nụ cười rất đẹp. Bù lại, vợ tôi là một người vợ tuyệt vời, không chỉ với vẻ đẹp tự nhiên bên ngoài mà còn vẻ đẹp của tâm hồn. Gia đình tôi từ lớn đến bé ai cũng mến thương vợ tôi và coi cô ấy là con dâu cưng. Gia đình bên vợ cũng rất thương tôi.

Sau 3 năm chung sống, chúng tôi có 2 con, 1 trai 1 gái. Rồi chúng tôi rời Việt Nam, toàn bộ tài sản bị mất trắng lúc ra đi. Định cư tại Hoa Kỳ với 2 bàn tay trắng, đi làm vất vả, tiền trợ cấp thiếu thốn nhưng chúng tôi lại vướng lỗi lầm lần nữa: cô ấy dính bầu. Chúng tôi như bị dồn vào ngõ cụt, tiền không, nhà cửa không, bằng cấp cũng không, tiếng nói bập bẹ, việc làm ba cọc ba đồng, tương lai mù mịt. Chúng tôi bàn với nhau và cuối cùng cô ấy lại cắn răng lên bàn nạo lần thứ 3.

Sau bước ngoặt đó tôi đau đớn lắm và cũng tự kiềm chế mình cho đến nay đã hơn 22 năm rồi. Cũng may sau bước ngoặt đó chúng tôi được em ruột của tôi định cư ở Mỹ trước 6 năm bảo bọc và khuyến khích học tập. Sau 9 năm miệt mài trên ghế nhà trường, chúng tôi có trong tay bằng tiến sĩ và thạc sĩ, có nhà cao cửa rộng, 2 con đứa thì dạy học, đứa sắp ra trường bác sĩ y khoa. Công việc của chúng tôi ổn định, thu nhập chi tiêu thoải mái. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc, tôi vẫn ngày ngày chọc cười cô ấy, phụ giúp việc nhà, rửa chén, hút bụi, lau nhà giặt giũ... Vợ tôi được rảnh tay lúc nào là tôi cảm thấy việc làm của tôi có ý nghĩa.

Nãy giờ nói chuyện chung của vợ chồng tôi còn bây giờ tôi muốn nói đến chuyện riêng của tôi cho các bạn nghe. Có lẽ vì tâm sình lý của vợ tôi bị tổn thương nên sau 3 lần nạo thai cô ấy hầu như không còn mặn mà chuyện gối chăn nữa. Từ đó đến giờ, một tháng chúng tôi quan hệ một lần đã gọi là nhiều lắm rồì, thường thì 2 tháng mới có 1 lần.

Tôi trai trẻ ở tuổi 25-26, một tháng cơ thể đòi hỏi ít nhất 7 đến 8 lần vậy mà đằng này... Biết là thiếu thốn chuyện sinh lý nhưng tôi luôn nghĩ kết quả này một phần lớn là do lỗi của mình nên tôi không hề than phiền hay trách móc vợ gì cả. Nhưng, làm sao tôi qua khỏi cơn dục vọng này? Đi "hoang" một cái rồi về hay cặp bồ với ai đó (với địa vị của tôi việc này rất dễ) cho qua cơn điên chăng? Không, tôi đã chọn con đường khác: thủ dâm.

Hơn 22 năm nay, trung bình 1 tuần 1 lần tôi tự thoả mãn và sẵn sàng chiều khi vợ cần. Nói ra điều này tôi không phải than thân trách phận mà muốn nói là khi yêu nhau hai tâm hồn phải hoà hợp, phải coi sự đau đớn của người kia là nổi khổ của mình, phải biết chia sẻ, đồng cảm, động viên nhau, âu yếm ân cần và lo lắng cho nhau, phải tuyệt đối tin tưởng, tôn trọng nhau, không gia trưởng, không hiếp đáp vợ dù chỉ bằng lời nói bâng quơ.

Cám ơn các bạn đã xem tâm sự của tôi và tôi mong vợ tôi không bao giờ đọc tâm sự này. Tôi không muốn vợ tôi buồn vì tôi trải chuyện nhà lên mạng.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao