Thứ bảy, 28/2/2009, 07:00 GMT+7

14 năm trước, chồng cũ trả lời tôi y như bạn trai Khánh

Mặc dù chuyện của tôi không ăn nhập mấy với bạn, nhưng lý do chia tay thì lại giống khiến tôi muốn trải lòng lên đây. Câu nói bạn trai Khánh nói cũng chính là câu nói mà chồng tôi đã giải thích với tôi khi anh ấy có bạn gái mới.
>Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?

From: Hoa dai Nguyen
Sent: Wednesday, February 25, 2009 4:35 PM
Subject: Chia sẻ với Khánh

Chào Khánh,

Câu chuyện của bạn làm tôi nhớ đến chuyện của mình hơn 14 năm về trước. Mặc dù chuyện của tôi không ăn nhập gì mấy với bạn, nhưng lý do chia tay thì lại giống khiến tôi muốn trải lòng lên đây. Câu nói mà bạn trai Khánh nói cũng chính là câu nói mà chồng tôi đã giải thích với tôi khi anh ấy có bạn gái mới.

Lúc tôi và anh yêu nhau, chúng tôi còn là sinh viên. Anh là người hiền lành, ít nói. Tôi là người năng động, và anh cho là tôi thông minh và giỏi giang hơn anh (tôi không nghĩ vậy). Anh luôn nói: "Em là một cuốn sách thú vị mà anh chẳng bao giờ đọc hết được". Mặc dù tôi với anh cùng tuổi, học cùng lớp. Chúng tôi rất yêu nhau, ra trường chúng tôi đều 'vô sản' chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học và một tình yêu đẹp, lãng mạn.

Khi gia đình anh biết họ phản đối vì một lý do đơn giản là tôi không phải người thành phố và định kiến với những người sống bên kia "Đèo Hải Vân" (thực tình tôi hơi kỳ lạ vì sao họ lại có định kiến này). Bị xúc phạm tôi đề nghị chia tay, nhưng anh đã nói rằng "anh không thể sống thiếu em". Vì tôi cũng yêu anh nên chúng tôi cưới nhau, nhưng không xin được việc ở cùng một thành phố nên chúng tôi mỗi người một nơi.

Tôi bảo anh: "Hay là về tỉnh em công tác đi", anh bảo: "Thà ở chuồng heo, không theo quê vợ". Tôi đã rất buồn trước câu nói ấy. Thế rồi anh được vào làm ở Đà Nẵng, còn tôi lại về công tác ở quê tôi, cách xa anh. Hai vợ chồng mỗi người một nơi, và hằng tháng anh về thăm tôi. Sau khi đứa con gái đầu lòng ra đời, những lần về thăm vợ của anh thưa dần. Anh bỏ mặc tôi chống chọi với những khó khăn về vật chất lẫn tinh thần... cho đến một ngày tôi nhận được điện thoại từ bạn học cũ nói rằng 'Mày vào Đà Nẵng gấp tao sẽ giải thích sau".

Linh cảm có chuyện chẳng lành tôi lấy xe vào ngay. Anh không ở cùng bố mẹ mà thuê một căn phòng tập thể ở gần nơi anh làm. Vì không biết tôi vào nên anh vẫn sinh hoạt bình thường, cho đến khi tôi gõ cửa. Anh mở cửa bước ra, trên người chỉ có mỗi chiếc quần cộc, người đầy mồ hôi và trên giường anh... một cô gái đang chỉnh lại quần áo của mình. Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra và bầu trời như sụp đổ.

Tôi không biết nói gì, chỉ biết đứng như trời trồng và những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Cô gái ấy định ra về, nhưng tôi đã gọi lại và hỏi "em là ai?". Cô ấy trả lời: "Em là bạn gái của anh ấy". Tôi hỏi "vậy em có biết chị là ai không?". "Em đoán chị là vợ anh ấy", cô ấy trả lời thản nhiên. Chẳng hiểu sao tôi quay sang anh và hỏi: "Giữa hai người đàn bà, anh chọn ai, anh nói đi! Em không muốn sống với một người mà người đó không còn yêu em nửa. Còn nếu thực sự còn yêu em, nhưng vì một chút mềm lòng, vì sinh lý... thì hãy nói cho cô ấy biết đi, em sẽ tha thứ cho anh".

Cô gái không nói gì và bỏ chạy. Anh đuổi theo đưa áo mưa cho cô ấy, và thế là tôi đã hiểu tình cảm anh ấy dành cho cô ta nhiều hơn tôi. Anh sợ cô ấy ướt mưa mà không sợ làm tôi bị tổn thương vì những cử chỉ ấy. Chúng tôi đã chia tay sau đó 1 năm, sau mấy lần cố gắng hàn gắn. Tôi đã cho anh cơ hội vì con, mặc dù trong lòng hận anh vô cùng, nhưng tôi lại không muốn con mình thiếu một người cha. Hận vì tôi đã hoàn toàn ngây thơ không nghi ngờ gì chồng mình, đã hết tình yêu niềm tin vào anh cho đến khi bắt gặp sự việc.

Mặc dù anh ấy đã hứa là sẽ rời xa cô ta, sẽ chăm sóc tôi và con tốt hơn..., nhưng điều đó không bao giời xảy ra. Tôi quyết định ly hôn mặc dù lúc đó vẫn còn yêu anh, nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này tôi chẳng được gì cả ngoài sự ràng buộc về mặt pháp lý, sự chịu đựng, tổn thương và mệt mỏi. Vì tôi biết tôi sẽ không nhận được sự chăm sóc về cả mặt vật chất lẫn tinh thần và tình cảm từ anh, anh đã dành hết cho cô ấy.

Chúng tôi vẫn sống xa nhau, anh không xin cho tôi vào làm việc gần với anh, vậy thì cuộc hôn nhân đó có ý nghĩa gì đâu, mà tôi lại tự giam cầm mình trong một mối ràng buộc của một người đàn bà có chồng. Sai lầm của tôi là đã quá yêu anh, làm tất cả vì anh mà không bao giờ đòi hỏi điều gì, chỉ vì tôi không muốn anh lo nghĩ nhiều. Anh lại cho như vậy tôi là một người quá tự lập.

Ngày ly hôn, tôi hỏi anh: "Em thực sự không hiểu em sai chỗ nào, tại sao anh không còn yêu em nữa? Chúng ta yêu nhau 5 năm đủ để hiểu nhau, tại sao sau khi cưới nhau chưa được 2 năm tình cảm anh lại thay đổi". Lặng yên hồi lâu, anh trả lời: "Thực tình anh không có ý định lừa dối em. Ban đầu anh chỉ đi chơi với cô ấy trong những lúc buồn nhớ con và em, anh cũng chia sẻ mọi điều với cô ấy về em. Thế rồi... Cô ấy là một cô gái yếu đuối, còn em là một người vừa xinh đẹp, vừa thông minh, giỏi giang, không có anh em vẫn sống được. Còn cô ấy nếu không có anh, chắc sẽ chết mất".

Tôi như chết điếng người khi nghe anh nói vậy. Tình yêu và sự hy sinh của tôi dành cho anh đã nhận được sự đáp trả như thế này sao? Tôi đắng cay, nhưng biết nói gì hơn? Anh tiếp: "Thực tình với em, anh rất ngưỡng mộ và rất quý, nhưng lúc nào anh cũng cảm thấy mình thua kém vợ. Với cô ấy thì khác". Tôi chợt hiểu. Với đàn ông kém bản lĩnh họ cảm thấy được làm 'vua' và cảm thấy mình là một anh hùng, một người có thể che chở cho người khác khi đứng trước một cô gái yếu đuối, nhận thức về văn hóa, xã hội, mọi mặt đều kém hơn anh ta. Còn với một phụ nữ thông minh, năng động, tự lập thì họ lại cảm thấy mình "yếu". Và một người như vậy không xứng đáng với tình yêu của tôi.

Khánh à, bạn nên nhìn nhận lại tính cách của bạn trai mình và cần thời gian để hiểu rỏ mình cần một người đàn ông như thế nào. Nếu một người đàn ông tự ti, cảm thấy mình thấp kém hơn người yêu mà không làm gì để rút ngắn khoảng cách đó, thì người đàn ông đó không xứng đáng với bạn. Nếu bạn cố gắng chấp nhận sự tự ti đó thì cuộc hôn nhân của bạn sau này sẽ rất mệt mỏi vì bạn luôn làm mọi thứ để vừa lòng anh ấy, để anh không cảm thấy mình kém vợ.

Sự cố gắng rút ngắn khoảng cách phải từ cả hai phía. Anh ấy phải vươn lên, phải tự tin hơn và phải là chỗ dựa ít nhất về mặt tinh thần cho bạn. Nếu không có một ngày anh ấy sẽ gặp một cô gái yếu đuối... và sẽ thể hiện "bản lĩnh đàn ông" như những gì chồng mình đã giải thích thì lúc đó quá muộn. Chúc bạn may mắn và sáng suốt trong tình cảm.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao