Thứ năm, 8/1/2009, 15:28 GMT+7

Giải pháp tốt nhất cho Thu là đi kế hoạch

Hãy coi đó là một lần lầm lỡ, một lần sảy thai. Chị phải thể hiện lòng nhân đạo trước hết là đối với những người đang sống trên cõi đời này. Còn nếu chị muốn, vợ chồng chị sẽ có thêm những đứa con ngoan, xinh đẹp mà chị luôn có quyền tự hào với chồng, người thân, bạn bè. (Truong Thanh)
>Con của ai?

From: truong vthanh
Sent: Tuesday, January 06, 2009 7:42 AM
Subject: Chi Thu can phai tinh tao

Chào các độc giả của chuyên mục tâm sự, VnExpress.net,

Tôi đã có gia đình nên thường xuyên ghé thăm chuyên mục Tâm sự của bản báo. Thực sự khi theo dõi các bài được post lên chuyên mục, tôi mới thấy cuộc đời lắm cảnh éo le. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống thực sự khó khăn như của chị Thu. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi gửi bài cho chuyên mục.

Bản thân tôi, tôi không trách chị Thu đã mắc phải sai lầm lớn như nhiều anh chị độc giả khác đã phê phán. Tôi có cảm giác rằng, sự việc xảy ra đúng vào lúc bản năng của con người đã chiến thắng lý trí trong chị Thu, và hẳn nhiên rằng cuộc đời ai cũng có những thời điểm mà lý trí chịu khuất phục con tim và càng không thể thắng được bản năng con người.

Tất nhiên những tình huống đó diễn ra ở mỗi con người chúng ta đều rất khác nhau, không ai giống ai, nhưng hầu như hậu quả đều không phải là điều mọi người mong đợi. Bởi vậy, cũng có thể nói rằng, hoàn cảnh của chị Thu hoàn toàn có thể thông cảm và tôi biết điều chị Thu cần nhất bây giờ là mọi người cùng chia sẻ, giúp đỡ chị cải thiện tình hình. Tôi nói cải thiện bởi tình huống đã xảy ra và dẫu sao đi nữa nó cũng đã để lại một vết đen. Tôi không nói là vết nhơ, rất lớn trong cuộc đời chị Thu.

Theo tôi chỉ có hai cách giải quyết vấn đề này của chị Thu:

Cách 1: Chị buộc lòng phải hy sinh đứa con còn chưa thành hình hài của chị. Cái được là chị sẽ hoàn toàn rũ bỏ được mọi lo lắng về mối họa sau này và theo thời gian, tôi nghĩ chị sẽ dần dần bước qua được cú sốc này, kiềm chế được bản thân để sống tốt hơn cho chính chị và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của chị. Cái mất là chị đã mất đi một đứa con dù cha nó là ai đi nữa. Chị sẽ có lỗi với một sinh linh bé bỏng, chị sẽ phải sống trong nỗi dằn vặt, tự vấn lương tâm trong một thời gian mà tôi giả định là sẽ kéo dài.

Kết quả của cách giải quyết này là chị mang tội với một đứa bé, nhưng bù lại chị mang lại hạnh phúc cho biết bao nhiêu người nếu chị tưởng tượng được rằng đứa trẻ được sinh ra không phải là con của chồng chị. Chiếc kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, chồng, con, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, dư luận xã hội sẽ đối xử với chị như thế nào? Chị liệu có chống đỡ nổi từng ấy sức ép hay không. Rồi còn tương lai của con chị nữa và điều này chắc chắn cũng ảnh hưởng xấu đến bản thân và gia đình của cha đứa bé.

Cách 2. Tất nhiên là đối lập với cách 1. Chị sẽ mang thai đứa bé và một sinh linh bé bỏng sẽ được chào đời, có thể sẽ là một em bé đẹp như thiên thần. Cái được là chị sẽ có niềm vui mới, và nếu vế sau qua xét nghiệm chị biết được đó là con của chồng chị thì có lẽ hạnh phúc không thể đẹp hơn được nữa. Cái mất trong trường hợp này thì quá lớn chị à. Nó không phải rủi ro nữa mà đó là cái nợ của chị với đời.

Nếu đứa con sinh ra không phải con của chồng chị, tôi cũng không nghĩ chị có thể giấu được điều đó cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Và nếu điều tồi tệ nhất xảy ra là chồng chị phát hiện ngay ra điều đó do chị sơ hở để anh biết kết quả xét nghiệm thì ai sẽ là người cưu mang mẹ con chị lúc này? Tất nhiên chị có thể có một người chồng không thể độ lượng hơn, nhưng thực tế đàn ông rất khó có thể chịu đựng được cú sốc như vậy và cứ cho là mẹ con chị sống "yên ổn" trong thời gian dài, tôi thì không nghĩ nó kéo dài được.

Cũng sẽ đến ngày chồng chị và chị sẽ phải đối mặt với nhau về sự thật đó, dù chị có thú nhận hay không. Và tất nhiên hậu quả sẽ không bao giờ con người có thể vượt qua cú sốc đó được nữa. Có thể chị sẽ mất hết tất cả, trừ đứa con riêng, hai mẹ con chị sẽ sống như thế nào? Đứa con của chị nó sẽ sống như thế nào? Có lẽ nếu hiểu sự tình, chắc nó cũng không muốn được sinh ra trong cõi đời này.

Như vậy tôi thấy cách 1 là tốt nhất cho chị. Chồng con chị, người thân của chị, bạn bè chị, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng vẫn đang tin tưởng vào chị. Chị đừng đánh mất niềm tin ở họ. Còn cái thai trong bụng chị, hãy coi đó là một lần lầm lỡ và coi như đó là một lần sảy thai. Chị phải thể hiện lòng nhân đạo trước hết là đối với những con người đang sống trên cõi đời này. Còn nếu chị muốn có con, vợ chồng chị sẽ có thêm những đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp mà chị luôn có quyền tự hào với chồng chị, người thân, bạn bè... Chị sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn.

Các anh chị độc giả khác cũng đã tâm sự và chia sẻ với chị rất nhiều. Ý kiến của họ cũng rất xác đáng, nhưng chị phải tỉnh táo để nhận ra một điều rằng, hạnh phúc của cuộc đời chị vẫn đang nằm trong tay chị và hoàn toàn do chị quyết định. Chị đừng dằn vặt lương tâm mà hãy cân đo đong đếm chính xác những cái gì chị có thể được hay chị sẽ mất nếu chị đi đến một quyết định nào đó.

Lời sau cùng, tôi muốn nhắn gửi tới chị, cũng như tới các bạn độc giả. Chúng ta mỗi người chỉ được sống một lần, đừng làm cho một lần sống ấy trở nên không đáng sống.

Chúc chị Thu sớm vượt qua được khó khăn này.

Nếu chị cần trao đổi thêm, tôi sẵn sàng trả lời chị. Chị có thể gửi email theo địa chỉ: truong.vthanh@yahoo.fr

Viet Thanh Truong

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao