Thứ năm, 8/1/2009, 15:13 GMT+7

Đưa tâm sự lên mạng, chứng tỏ tâm tính Thu còn tốt

Theo tôi nhận định còn có rất nhiều người khác đã không dám làm điều này (giữ yên lặng). Hoặc rằng họ trong quá khứ cũng từng mắc phải điều tương tự (quan hệ ngoài luồng) nhưng lại không nhận ra được sự sai trái đó (nhất là cánh đàn ông). (Lap Tran)
>Con của ai?

From: Lap Tran
Sent: Tuesday, January 06, 2009 3:40 AM
Subject: Gui chi Thu bai viet "Con cua ai"

Thân gửi chị Thu và độc giả VnExpress.net,

Tôi đã đọc bài viết của chị và tất cả lời khuyên dành cho chị. Lẽ ra tôi không dự định viết bài này. Nhưng bởi vì có nhiều người lên án chị quá gay gắt mà không đưa ra những lời khuyên thực tế nào, cái mà lẽ ra chị đang cần trong thời gian này cho nên tôi mạn phép viết những dòng này đến chị. Mong rằng được tòa soạn đăng.

Trước tiên tôi xin chia buồn và muốn tỏ lòng cảm phục chị. Bởi vì chị đã dám mạnh dạn viết lên tâm sự của mình nhờ độc giả cho lời khuyên. Mặc dù có lẽ chị cũng thừa hiểu được rằng, sẽ có rất nhiều dư luận không đồng tình, thậm chí lên án gay gắt những hành động sai trái của mình. Điều này chứng tỏ cho thấy chị vẫn là người có một tâm tính tốt, một phụ nữ biết đâu là lẽ phải, quấy trong xã hội ngày nay.

Theo tôi nhận định còn có rất nhiều người khác đã không dám làm điều này (giữ yên lặng). Hoặc rằng họ trong quá khứ cũng từng mắc phải điều tương tự (quan hệ ngoài luồng) nhưng lại không nhận ra được sự sai trái đó (nhất là cánh đàn ông). Cho nên họ vẫn cứ lên án chị vì nghĩ rằng đàn ông thì có thể sai phạm nhiều lần, nhưng phụ nữ thì không thể, cho dù chỉ một lần duy nhất trong đời.

Có vài ý kiến khuyên chị nên bỏ cái thai đó. Theo tôi là không hợp lý, bởi vì như chị đã nói rằng hiện tại không biết đó là của ai. Nếu như đó là kết quả của chị và người chồng thì những người đó sẽ suy nghĩ ra sao?

Ý kiến khác lại nói rằng tốt nhất là chị nên thú thật với chồng về tất cả sai trái đó, rồi ra sao thì ra và chị phải là người gánh hậu quả của việc làm sai trái đó. Điều này tôi xin được hỏi rằng: Nếu đặt trong tình huống của những người đó, thử hỏi họ có dám làm như những lời họ khuyên dành cho chị hay không? Nhất là cánh đàn ông (số này rất nhiều) sau khi đã có tình cảm “ngoài luồng” có thật sự dám về thú thật với vợ con mình khi họ chưa biết?

Nếu câu trả lời là có thì tôi thiết nghĩ có lẽ trong xã hội ta ngày nay sẽ có rất nhiều gia đình tan vỡ vì những chuyện đại loại này. Cái mà tôi cam đoan không ít đàn ông/phụ nữ sau khi có gia đình vẫn đã và đang có những quan hệ ngoài luồng. Vậy thì có vẻ bất công quá, khi một bên là không chấp nhận cho chị (phụ nữ) được sai phạm cho dù chỉ một lần trong đời, còn một bên thì cứ thoải mái sai phạm và sẵn sàng lên án nếu “phe kia” gây lỗi.

Thêm một điều quan trọng khác đó là ai dám bảo đảm rằng anh chồng của chị là người hoàn toàn gương mẫu và không hề có chuyện trai gái kể từ khi sống chung? (Theo tôi chuyện này rất hiếm khi xảy ra và cho dù sẽ có một số quý vị không đồng tình điều này. Nhưng xin nhớ rằng có thể thời điểm này thì những quý vị đó chưa sai phạm, nhưng có dám chắc trong thời gian tới là không sai phạm? Và sẽ mạnh dạn về thú tội với vợ/chồng mình như từng khuyên chị hôm nay?). Và có bất công hay không khi một bên là phạm lỗi và không cần phải thú nhận, một bên là bị ép buộc phải thú nhận và phải chấp nhận lấy hậu quả tai hại mà mình có thể đã không chủ động gây ra?

Lại một ý kiến nữa cho rằng chị đã không còn xứng đáng là người vợ, mẹ tốt cho gia đình của mình nữa. Tôi không tin một phụ nữ lầm lở (chỉ một lần) lại không thương yêu, lo lắng cho chồng, con họ bằng những người chưa bao giờ sai phạm. Nhất là như tôi đã phân tích là chị đã biết mình sai lầm và đang muốn phục thiện. Thêm một điều khiến tôi có thể khẳng định mình đúng đó là nếu chị thật sự có tình cảm với người đàn ông đó thì chị (nói chung đa số giới nữ) đã không cương quyết bỏ cái thai đó nếu biết chắc là của anh chàng này.

Điều đó chứng tỏ khi chị Thu sai phạm là do một phút yếu lòng, hoặc đả bị giăng bẫy, hoặc trong một tình huống nhạy cảm nào đó đã xảy ra giữa hai người mà chị không thể kiềm chế bản thân mình vậy. Và thử suy nghĩ nếu chị Thu thú nhận với chồng và sau đó không được chấp thuận thì hậu quả đưa đến là hai người phải ly dị thì đứa con sẽ sống tốt hơn bây giờ nếu như không có cha hoặc mẹ?

Người ta nói “không ai đánh người chạy đi…” cả. Vì thế xin quý vị và xả hội hãy rộng lượng hơn với những trường hợp sai phạm của họ. Nếu như họ đã nhận thấy sai quấy và muốn sửa đổi, nhất là chỉ mới xảy ra lần đầu. Con người không ai là không có sai phạm, nếu bắt họ trả một giá quá đắt bằng cả cuộc đời của họ (dang dở vì ly dị) thì thật sự là một hình phạt quá tàn nhẫn.

Một điều cũng cần nên quan tâm mà tôi thấy dường như mọi người không ai lên án. Đó là nếu trường hợp phải thú nhận với chồng như lời khuyên của một số người thì đây cũng phải là lời khuyên dành cho cái anh chàng kia đối với vợ anh ta nữa mới thật sự là công bằng. Chẳng lẽ vì anh ta là đàn ông cho nên mọi người dễ dàng thông cảm và sẵn sàng tha thứ tội lỗi lừa gạt vợ mình hơn là chị Thu?

Bây giờ nói đến lời khuyên của tôi dành cho chị Thu, tôi xin tóm gọn một vài điều sau. Dĩ nhiên chị là người duy nhất để có thể quyết định cho mình hướng đi đúng đắn nhất, vì chỉ có chị là người trong cuộc và hiểu rõ mọi vấn đề:

- Chị không nên để sai phạm xảy ra thêm một lần nào nữa trong tương lai (cho dù với người đàn ông đó hay với người nào khác).

- Tập trung chăm sóc chồng, con nhiều hơn nữa để tỏ lòng phục thiện. Tôi tin chị sẽ thực hiện được điều này, bởi vì như đã nói ở trên rằng tôi không tin chị có tình cảm gì với người đàn ông đó. Cũng như tôi thấy qua cách chị viết là vẫn còn thương yêu chồng con rất nhiều.

- Không nên thú thật với chồng về chuyện đã qua. Cứ xem như mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Vì nếu thú nhận thì hệ quả đưa lại cũng chẳng có ít gì hơn mà sẽ làm tình huống trở nên phức tạp hơn. Ví dụ rằng tình huống tốt nhất xảy ra là chồng chị sẵn sàng tha thứ cho chị đi nữa thì liệu anh ta có quên hẳn chuyện này trong tương lai hay không? Rất khó, hay thay vào đó sẽ là những chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt trong cuộc sống cho cả hai? Hoặc tệ hại hơn đó là anh ta không chấp nhận và đòi chia tay thì cả 3 người đều đau khổ, mà người chịu thiệt thòi nhiều nhất đó là đứa con.

- Về chuyện cái bào thai thì thật sự là khá nan giải. Cái khó khăn đó là chị vẫn chưa biết “tác giả” của ai. Cho nên không thể phá đi lúc này, và khi có thể có câu trả lời chính xác bằng cách khám ADN thì đã quá muộn vì thai nhi đã to, nếu phá nó đi thì thật sự rất tội nghiệp. Có lẽ theo tôi chị nên giữ lại, và kể từ hôm nay hãy xem nó là con của người chồng mình về mặt pháp lý (ngay cả trong tâm tưởng của chị). Tức là không cần khám ADN và cũng đương nhiên tuyệt đối không cho người đàn ông kia biết tình huống này đang xảy ra, vì nó có thể gây rắc rối cho chị, chồng chị và đứa bé về sau.

Nếu như đã lỡ trình bày với người đàn ông đó về tình huống này thì chị cũng có thể nói lại rằng, tưởng mình có thai nhưng cuối cùng không phải và sau đó vài tuần bằng một cách gián tiếp nào đó thông báo với người đàn ông này là mình đã có thai với người chồng thật sự của mình. Sở dĩ tôi phải dài dòng một chút là vì muốn xóa sạch những hệ lụy về tinh thần cũng như về mặt pháp lý của người đàn ông này với đứa con trong bụng chị, nếu có trong tương lai.

Phải khẳng định chắc chắn (và mãi mãi về sau) đó là con của mình với người chồng hiện chung sống. Nếu làm được vậy thì sau này sẽ không có chuyện rắc rối phức tạp xảy ra khi đứa bé trưởng thành và người đàn ông kia quay lại nhận là con của mình để gây thêm phiền toái cho mọi người.

Thân ái chào chị và độc giả. Chúc chị sớm giải quyết được những gút mắc trong cuộc sống của mình.

Louis (ltran95821@gmail.com)

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao