Thứ hai, 10/11/2008, 15:40 GMT+7

Căm ghét người bố bệnh hoạn

Mẹ tôi luôn hy sinh vì chồng con và kết quả sau 13 lần sinh con cho bố là mẹ bị ung thư tử cung. Thế nhưng bố tôi không tha cho mẹ mà luôn ép mẹ tôi phải làm “chuyện đó” gần như mỗi đêm cho đến năm hai người gần 70 tuổi, mẹ tôi chết. Mẹ mất đi, bố lại “tòng teng” với chị dâu. (Huy)
>Chồng ghen kỳ quặc

From: Huy
Sent: Sunday, November 09, 2008 9:58 AM
Subject: benh hoan qua muc voi van de tinh duc

Xin chào chị Yến,

Mặc dù là đàn ông nhưng tôi rất hiểu và thông cảm hoàn cảnh hiện nay của chị và một người phụ nữ có tên là Autumn Water cũng đang chịu cùng cảnh ngộ với chị. Theo tôi hiểu thì đây chính là những người đàn ông bệnh hoạn quá mức về vấn đề tình dục và bệnh quá nặng về tâm lý. Phải chăng, bản thân họ nghĩ không còn khả năng đi tìm một phụ nữ khác nên sở hữu được một người phụ nữ là cố gắng giữ cho thật kỹ chứ không phải họ cố gắng giữ gìn để xây dựng hạnh phục thật sự của một gia đình.

Tôi muốn kể câu chuyện đau thương của gia đình tôi mà chính tôi là nạn nhân về tinh thần. Hiện nay tôi đã hơn 40 tuổi, có vợ và một con trai, nhưng mỗi khi bước chân ra đường gặp phụ nữ là tôi có cảm giác phát sợ, ngay cả chị em gái trong nhà tôi thì tôi cũng có cảm giác xem thường. Nhưng đau đớn cho tôi là, tôi càng sợ phụ nữ thì tôi càng hận thù bố đẻ của tôi vì chính ông đã mang đến cho tôi một hoàn cảnh và một tình cảm bi đát khi nhìn đời thế này.

Ngày tôi còn nhỏ, mỗi ngày bố đi làm về là cứ hỏi: “Mẹ mày đâu?” và ngày nào cũng thế. Chúng tôi cảm thấy vui vui với câu hỏi này và luôn trả lời nghiêm túc là mẹ đang nấu cơm ở bếp hoặc đang giặt quần áo… Mẹ tôi chưa bao giờ đi chơi hay giao du với bất kỳ một người bạn nào, ngoại trừ đi thăm một người phụ nữ nào đó thuộc hàng xóm bị bệnh hoặc đi chùa với anh chị em tôi. Nhưng lớn thêm ít tuổi, chúng tôi lại hiểu thêm và hiểu rõ với câu hỏi này. Vì ông quá ghen nên lúc nào cũng kiểm soát mẹ tôi.

Mẹ tôi sinh 13 đứa con cho bố và luôn sống hy sinh vì chồng con, chẳng biết giao du hưởng thụ cuộc đời là gì. Nhiều lúc tôi hỏi: “Mẹ lấy sức đâu mà sinh nhiều con thế?”. Mẹ trả lời rất đơn sơ: “Mẹ cũng không biết nữa”. Và, kết quả sau 13 lần sinh con thì mẹ tôi bị ung thư tử cung. Thế nhưng, bố tôi không tha cho mẹ tôi và luôn ép mẹ tôi phải làm “chuyện đó” gần như mỗi đêm cho đến năm hai người gần 70 tuổi, mẹ tôi chết.

Chúng tôi biết được chuyện đó là vì mỗi lần bố đòi hỏi là mẹ khóc nức nở, kêu trời không thấu thì chửi rủa bố tôi giữa đêm khuya nên chúng tôi biết tất. Nhiều lần chúng tôi nói chuyện một cách nghiêm túc, khuyên bố nên biết thương mẹ vì mẹ đã quá chán nản chuyện đó rồi. Mẹ cũng bảo với chúng tôi là khuyên bố tìm một người phụ nữ khác để thay thế mẹ, mẹ sẽ vui vẻ nhận làm chị em, nhưng chuyện này không hề xảy ra mà chúng tôi còn phải chịu nhiều trận đòn đến nỗi hàng xóm và chính quyền phải can thiệp. Chúng tôi nhiều lần bắt gặp bố đè mẹ ra làm chuyện đó bất cứ nơi đâu trong nhà, bất kỳ sáng trưa chiều tối.

Rồi những chuyện xấu xa lần lượt xảy ra. Đêm đó, mẹ khóc nức nở thì trưa ngày hôm sau bố kiếm chuyện chửi mắng ghen tuông với mẹ, bảo mẹ lấy anh rể của tôi, nhưng chúng tôi tin hoàn toàn không có chuyện đó. Gần một năm trời, chị tôi và anh rể không dám về nhà thăm bố mẹ vợ ngay cả các cháu vì thấy ông ngoại chửi bố mẹ chúng. Một ngày nọ, bố tôi xách dao tìm đến nhà chị tôi để giết anh rể, nhưng anh rể tôi đang ngủ trưa nên không hay biết chuyện gì. May chị tôi biết được nên đến chặn cửa phòng ngủ bằng mọi cách không cho bố vào phòng và cũng không cho anh rể tôi xông ra để đánh bố. Kết quả là chị tôi chịu một trận đòn te tua ăn sâu vào ký ức.

Mẹ tôi mất, bố lại “tòng teng” với chị dâu của tôi đang ở trong nhà. Nhiều lần chúng tôi bắt được và khuyên bố không nên tiếp tục như vậy sẽ làm xấu hổ con cái và gia đình. Tôi nghiệp cho anh tôi cứ mãi đi làm kiếm tiền nên chẳng biết gì. Rồi chuyện cứ tiếp tục xảy ra, hàng xóm đàm tiếu nên chúng tôi quyết định cho vợ chồng anh tôi ra riêng ở xa. Kết quả là gia đình anh tôi tan nát vì khi anh tôi đi vắng, chị dâu không lấy được bố chồng thì đi lấy trai.

Đến khi tôi lập gia đình thì chuyện này cũng xảy ra tương tự. Tôi đi vắng thì bố lại làm chuyện này với vợ tôi, bị anh chị em chúng tôi biết được. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Sao bố tài thế? Vì sao, vì ngoài hai con dâu thì tôi nghi ngờ bố còn lấy luôn cả con gái của mình. Ngày tôi còn nhỏ, tôi thường thấy bố cho tiền một người chị một cách đặc biệt, nhưng tôi không hề ganh tỵ. Đến một đêm nọ, mẹ tôi đi đám tang bên ngoại thì khoảng 11h khuya đêm đó tôi nghe thấy bố chui vào mùng phòng của chị. Chuyện này cứ nhiều lần xảy ra vì tôi luôn thấy bố lúc ẩn lúc hiện ở phòng chị gái khi mẹ có việc đi vắng nhà vào đêm khuya.

Gần 10 năm qua, tôi và bố không nhìn mặt nhau. Hay nói chính xác là tôi từ bố đẻ của mình. Đó cũng là thời gian tôi chưa bao giờ bước chân về thăm mộ mẹ và thăm lại mái nhà xưa nơi mình lớn lên cùng với anh chị em. Giờ vợ chồng tôi ở gần nhau, nhưng xem như là bạn bình thường vì tôi rất ghê sợ cô ấy, mặc dù ngày xưa tôi rất quý yêu cô ấy. Tôi không biết nên đổ lỗi cho tôi hay cho bố hay là vợ.

Từ lâu, tôi sống như một kẻ tu hành bất đắc dĩ không hơn không kém vì tôi không còn cái nhìn thiện cảm với phụ nữ mặc dù biết rằng không phải ai cũng thế. Tôi tự kìm chế sinh lý bằng cách ăn uống điều độ, chỉ đủ để lao động làm việc kiếm sống, không ăn quá bụng. Những lúc cơ thể đòi hỏi, tôi mặc kệ, “nước đầy ly sẽ tự tràn”, tôi không can thiệp hoặc đi tìm đối tác để giải quyết.

Câu chuyện đau thương của đời mình, tôi chôn chặt vào tận đáy lòng, chỉ có một số anh chị em trong gia đình biết chuyện này và họ rất thông cảm với nỗi đau của tôi. Nhưng tôi hạn chế liên lạc với anh chị em vì mỗi lần nhắc đến tôi là họ cũng căm thù bố nên tôi không muốn.

Niềm vui của tôi bây giờ là công việc đang làm và những người bạn tâm huyết đã gắn bó với tôi từ khi còn hoạn nạn khó khăn. Những lúc rảnh rỗi, họ thường gọi tôi đi cà phê hoặc uống chút bia để chia sẻ nhau những vui buồn của cuộc đời. Thế cho nên tôi muốn chia sẻ với các chị rằng, vì hạnh phúc gia đình hãy cố gắng chịu đựng, tìm cách thuyết phục và chữa bệnh quái các này của mấy ông chồng cá biệt. Khi không còn cách nào nữa thì hãy chia tay, nhờ pháp luật can thiệp chứ đừng đặt mình sống trong hỏa ngục.

Chúc các chị vui.

Huy

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao