Thứ ba, 19/8/2008, 08:56 GMT+7

Tôi có tội với hai người con gái yêu thương mình

Một tháng trước, tôi biết Trà (bạn học phổ thông) đang mang thai đứa con của tôi, nhưng Trà không muốn tôi phải ràng buộc về chuyện đó, vì đó là Trà tự nguyện. Tôi thật sự rất sốc, bởi tôi biết mình đã làm một việc có lỗi với Như (bạn gái tôi) và có lỗi với Trà. (Thức)

From: Thức
Sent: Thursday, August 14, 2008 3:28 PM
Subject: Làm sao tot cho ca hai

Xin chào các bạn,

Tôi là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự. Qua các câu chuyện mà các bạn, tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm sống cho bản thân. Tôi không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ là một người gặp phải những tình huống như các bạn trên đây, bởi tôi luôn cố gắng để những tình huống đó nếu có xảy ra thì cũng có cách xử lý tốt nhất có thể.

Nhưng hiện tại tôi rất day dứt và rơi vào tình thế không có lối thoát… Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và bây giờ đây tôi muốn viết vài dòng lên mục Tâm sự để mong nhận được lời khuyên của quý vị đọc giả. Mặc dù tôi biết rằng, sau khi tôi viết lên câu chuyện của mình, tôi sẽ nhận được những lời chỉ trích từ nhiều phía, nhưng quả thật tôi đang rất bế tắc.

Tôi là con út, sinh ra trong một gia đình cán bộ ở Hà Nội, trên tôi còn 2 chị gái đều đã đi lấy chồng. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư ở Hà Nội, bố mẹ tôi muốn tôi đi làm ở Hà Nội và đã bố trí cho tôi vào một trong những nơi có thể nói là tốt nhất đối với nghề của tôi. Nhưng với khát vọng của tuổi trẻ và lòng đam mê khám phá, tôi đã quyết định sang Pháp để tiếp tục công việc học tập của mình. Hiện tại tôi làm tiến sĩ trong một trường ĐH hàng đầu ở Pháp.

Tôi và Như bạn gái hiện tại của tôi đã yêu nhau đến nay đã được 3 năm. Chúng tôi đều rất yêu nhau và hòa hợp về tâm hồn. Có một điều chắc chắn rằng tôi yêu cô ấy hơn cả bản thân minh... Một năm trước, trong một lần đi khám kiểm tra sức khỏe, Như đã rất đau khổ khi báo với tôi rằng cô ấy có khả năng vô sinh vì một căn bệnh hồi bé di chứng lại. Nhưng cái đó mới là "có khả năng", vì vậy cả tôi và Như đều theo bác sĩ chạy chữa hơn một năm nay và cho đến giờ thì vẫn chưa có kết luận cuối cùng của bác sĩ.

Nhưng câu chuyện của tôi không phải ở việc bạn gái tôi có thể có con hay không, mà mọi chuyện xảy ra từ Tết năm ngoái khi tôi về Việt Nam thăm gia đình.

Đợt đó về, chúng tôi tổ chức liên hoan tất niên và cũng là dịp để tôi gặp lại các bạn học cũ vì một năm tôi chỉ về Việt Nam một lần. Chúng tôi đã rất vui vì đó là dịp các bạn cùng học của tôi đến đông đủ nhất và mọi người cũng rất thành đạt trong sự nghiệp của mình. Trong số những người bạn cũ có Trà, người trước đây có tình cảm với tôi, nhưng về phía tôi thì tôi luôn coi Trà là một người bạn tốt.

Nhưng hôm đó do vui quá nên tôi đã uống khá nhiều và không còn tỉnh táo nữa. Tối hôm đó tôi không thể tự đi xe về nên bạn bè tôi đã không để tôi lái xe, và Trà đã tình nguyện đưa tôi về. Trên đường về Trà đi khá chậm và nói về những chuyện thời đi học. Tôi lúc đó dù không tỉnh táo nhưng cũng chỉ nghĩ vừa họp lớp xong nên Trà nhớ lại những kỷ niệm thời cấp 3…

Do đường về nhà tôi xa nên Trà đưa tôi về nhà Trà và bảo tôi ở lại nghỉ ngơi cho tỉnh táo rồi về nhà sau. Lúc đó tôi cũng không phản đối mà chỉ bước theo Trà. Khi vào trong nhà, Trà ôm tôi và khóc. Trà nói với tôi rằng cả đời này chỉ yêu mình tôi (mặc dù Trà đã biết tôi có bạn gái ở Pháp), và sẽ không lấy một ai khác.

Đêm đó tôi đã không làm chủ được mình và Trà đã trao cho tôi tất cả những gì trong trắng nhất của cô ấy. Những ngày sau đó chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân cho đến ngày tôi trở lại Pháp. Ở Pháp, tôi đã cố gắng liên lạc với Trà, nhưng Trà đã đổi số điện thoại, và kể từ đó đến nay tôi không liên lạc được với Trà, ngoài một số email gửi cho Trà nhưng không nhận được hồi âm…

Khoảng một tháng trước, tôi nói chuyện với một người bạn cũ, và trong lúc tâm sự thì chúng tôi nói chuyện về Trà. Cô bạn đó biết hết chuyện của tôi và Trà vì đó là bạn gái thân nhất của Trà. Bạn tôi nói Trà đang mang thai đứa con của tôi được gần 5 tháng, nhưng Trà không muốn tôi biết và phải ràng buộc về chuyện đó, vì đó là Trà tự nguyện và Trà sẽ không bắt tôi phải cưới, phải nuôi con, hay phải nhận con. Nàng đã cố tình cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Tôi thật sự rất sốc khi nghe tin đó. Bởi tôi biết tôi đã làm một việc có lỗi với Như, có lỗi với Trà.

Như hiện giờ vẫn chưa biết chuyện này, nhưng với sự nhạy cảm của phụ nữ nên Như biết tôi gặp phải chuyện gì đó. Như hay thở dài và nói với tôi rằng nàng sẵn sàng để tôi ra đi bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi chỉ giải thích rằng do đề tài sắp phải bảo vệ nên phải suy nghĩ và làm việc quá sức. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không tìm ra lối thoát nào cho mình. Bởi ngoài chuyện của Trà thì bố mẹ tôi năm nay đã gần 70 tuổi, các cụ cũng muốn tôi lập gia đình sau khi bảo vệ đề tài tiến sĩ xong.

Bố mẹ tôi thì không biết chuyện Như đang trong thời kỳ chữa bệnh, không thể cưới ngay. Nếu bảo tôi bỏ Như và cưới Trà thì tôi không thể, vì tôi và vì cả Như, chúng tôi rất yêu nhau và tôi cũng không thể rời xa cô ấy khi nàng đang gặp khó khăn. Nhưng nếu tôi bỏ mặc Trà với đứa con của mình và cả những hy vọng của bố mẹ tôi, thì tôi cũng không thể. Tôi biết tôi là một người có tội, khi đã đem lại đau khổ cho 2 người con gái yêu thương mình.

Tôi rất hy vọng nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của quý vị độc giả để giúp tôi có thể vượt qua khó khăn này.

Xin chúc quý báo và quý vị độc giả sức khỏe, hạnh phúc!

Paris 7/2008.

Thức

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Bức thư tình không bao giờ gửi
Kiếp sau anh sẽ đi tìm em nhé
Các nhắn gửi khác