Thứ sáu, 23/5/2008, 11:47 GMT+7

Hơn 60 tuổi, cha tôi vẫn chat tán gái 18

Có lần mẹ tôi nói thì ông nổi khùng quát tháo ầm ĩ, đập phá rồi đánh mẹ tôi phải bỏ chạy. Gia đình không ai dám nói nữa sợ to tiếng hàng xóm chê cười. Còn ông vẫn ngày ngày cặm cụi làm thơ, viết thư cho những tình yêu bé nhỏ trên máy vi tính, viết xong thì chơi game và... lướt web đen. (Hải)

From: Hải
Sent: Tuesday, May 20, 2008 12:43 AM
Subject: Đe toi duoc gui toi bo voi tat ca long kinh trong

Bố tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi. Trước đây tôi luôn dành cho ông sự kính trọng và ngưỡng mộ. Mọi việc bắt đầu khi em tôi đi học xa nhà và không mang theo chiếc máy vi tính nó vẫn để trong phòng học. Bố tôi lúc đó nghỉ hưu và thỉnh thoảng ngồi đọc tin tức trên web. Em tôi học xa đôi khi gọi điện về bảo cả nhà ngồi chat, tôi hướng dẫn ông tất cả từ lập nick name đến soạn thư để chat với em.

Tưởng mọi việc chỉ đơn giản là thế. Rồi càng ngày tôi thấy ông càng dành nhiều thời gian hơn bên chiếc máy vi tính, đọc tin tức thì ít mà vào phòng chat thì nhiều. Khi tôi biết chuyện có nói với bố tôi thì ông nói "Chat vui giải trí ấy mà". Rồi chiếc tivi ông hay xem thời sự, tin tức, bóng đá dần dần ông cũng chẳng thèm đoái hoài. Ông suốt ngày cặm cụi bên chiếc máy vi tính (có thể thức tới gần sáng).

Tôi lẳng lặng theo dõi thì phát hiện ra ông có rất nhiều hòm thư và nick name, chat và làm thơ, thư từ tán tỉnh yêu đương cho rất nhiều cô gái, già có trẻ có. Nhiều người mới chỉ mười chín đôi mươi, ít hơn nhiều so với cả tuổi của tôi. Có lần mẹ tôi nói "Ông già rồi mà suốt ngày ngồi chat với chit" thì ông nổi khùng lên quát tháo ầm ĩ, đập phá rồi đánh mẹ tôi phải bỏ chạy.

Bây giờ gia đình không ai dám nói nữa sợ to tiếng hàng xóm chê cười. Còn ông vẫn ngày ngày cặm cụi làm thơ, viết thư cho những tình yêu bé nhỏ trên máy vi tính, viết xong thì ông ngồi chơi game và... lướt web đen. Mọi việc đã trở thành quen thuộc sau một thời gian khá dài. Sự kính trọng của tôi dành cho ông ngày càng mai một và đến giờ thì gần như không còn. Tôi cảm thấy xấu hổ liệu ông có biết không?

Ngôi nhà luôn sống trong không khí nặng nề. Ông không bao giờ dành cho người trong gia đình những câu nói nhẹ nhàng, bao lời lẽ ngọt ngào chắc ông dành để thư từ cả rồi. Ra ngoài ông vẫn thể hiện sự hiểu biết của một người lịch sự, nhưng ở nhà ông sẵn sàng dùng những lời tục tĩu nhất trước mặt cả chị dâu của tôi, đập phá, hung hăng, bất cần đời hơn cả đám thanh niên mới lớn. Tôi tự hỏi liệu có nhiều người ở cái tuổi ngoại lục tuần mà còn như bố tôi không?

Tôi mong bố tôi như những người bố khác, vui với niềm vui của tuổi già, động viên con cháu làm ăn. Để tôi được gọi từ bố với tất cả lòng kính trọng.

Hải

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao