Thứ ba, 6/5/2008, 13:43 GMT+7

Cũng có lúc em tuyệt vọng giống chị Lan

Em không biết con đường mình đang đi dẫn đến đâu, có những hoàn cảnh mà em phải thầm lặng đi, giấu mọi thứ trong lòng và luôn giữ nụ cười. Và đến giờ dù ánh sáng vẫn chưa đủ để sưởi ấm, nhưng em vẫn luôn giữ, luôn mong làm được cái mình mong muốn. (Trang)
>Không quên cảnh chồng ân ái với người khác

From: Trang
Sent: Monday, May 05, 2008 11:10 PM
Subject: Gui toa soan: than gui chi Lan

Chị Lan thân mến,

Đọc tâm sự của chị làm em muốn viết cho chị ngay. Phải lo lắng cho em bé nữa, chị à.

Em cũng từng trong tâm trạng hoang mang giống chị, trong một chuyện gần tương tự. Chị có thể nói, hai hoàn cảnh khác nhau, hai nỗi đau khác nhau, nhưng quy lại, nó là sự mất niềm tin dành cho một người mà mình rất tin tưởng, thậm chí hơi thần tượng.

Thời gian khoảng nửa năm sau khi chuyện đó xảy ra, em thật sự lâm vào khủng hoảng, rất rất nhiều thứ làm cho em mất phương hướng. Em không dám nói mất tình yêu, vì nếu mất chắc tụi em không còn tiếp tục được đến bây giờ, nhưng mất niềm tin vào người em yêu, và cũng như chị, em không dám chắc rằng anh ấy có lặp lại những điều tương tự hay không.

Chuyện của bọn em dài lắm, em cũng không nhắc nhiều đến làm gì, em chỉ muốn nói về sự tha thứ. Em không chỉ tha thứ cho anh ấy mà còn phải tha thứ cho chính mình.

Nhiều anh chị chia sẻ rằng quan hệ ngoài luồng là bản năng của đàn ông, miễn họ không lăng nhăng tình cảm là được. Em thì không đồng tình với cách chấp nhận đó. Thừa nhận, có cầu thì mới có cung, thời nào cũng có đàn ông có quan hệ bên ngoài như thế, và những mối quan hệ đó không phân biệt trình độ, nhưng phụ nữ cũng không thể nhắm mắt như "chuyện thường ở huyện" được.

Em chỉ muốn chia sẻ một câu mẹ em nói với em, mà vì câu nói đó, em đã bỏ qua tất cả. Mẹ em không biết chuyện gì xảy ra với em, nếu có chắc mẹ em sẽ không tha thứ cho anh ấy và nói câu đó, nhưng nó lại là cứu cánh của em trong thời gian đó. Mẹ em nói rằng, nếu con quen người khác, chưa chắc họ đã tốt hơn và làm cho con hạnh phúc hơn, và làm đúng hơn cái mà người yêu con đã sai lầm. Quan trọng là anh ấy là con người thế nào và sửa chữa thế nào.

Từ câu nói của mẹ em, em chuếch choáng để đứng dậy, 2 năm rồi, em vẫn chưa thật sự đứng vững, nhưng em đã bắt đầu học được cách làm người lớn, chấp nhận cuộc sống như nó là thế, chấp nhận những sai lầm mà mình gây ra và sống với nó.

Chị đừng giữ lại anh ấy nếu chị chỉ vì muốn giữ lại bố cho con mình, vì như vậy chị sẽ chẳng thể cam tâm. Chẳng ai muốn giữ cho con mình một người bố mà mình còn thấy ghê sợ. Nếu vậy thì gia đình chỉ thành địa ngục. Cái chính là chị phải hỏi tự bản thân chị. Chị tin anh ấy sẽ không lặp lại là bao nhiêu phần trăm? Nếu trên 80% thì đó đã là một con số tốt đẹp. Phần còn lại phụ thuộc vào số phận.

Em rất thích câu, Que sera, sera. Không ai biết trước được điều gì, cả những thứ do chính mình làm ra mình còn không thể nói mình luôn chắc chắn sẽ có vì không ai biết mình bệnh tật lúc nào, nói dại là không biết sống chết ra sao. Có bao giờ chị nghĩ rằng con của chị nếu thiếu chị sẽ sống với ai? Ai có thể chăm lo cho con của chị gần bằng chị không? Nếu chị nuôi con một mình, có chuyện gì, đứa bé được chuyển về bố, liệu nó sẽ chấp nhận và được chấp nhận như thế nào?

Em nói vậy nhưng không có nghĩa em nói chị phải vì con mà hy sinh đâu. Nhiều người nói chỉ nghĩ cho mình, không nghĩ cho con là ích kỷ. Em thì không nghĩ vậy, nếu là một người có giáo dục, sống có tình có lý, trước sau thì nên nghĩ cho mình, mình hạnh phúc, mình sáng suốt và độc lập thì mình mới chắc là một cái đầu tàu tốt cho con cái. Nên em mong chị có sự chuẩn bị cho mình trước khi quyết định. Nếu chị không cam tâm để chôn vùi tuổi xuân của mình trong sự oán hận thì chị hãy chia tay. Còn ngược lại, nếu mọi thứ thông suốt, chị hãy tiếp tục.

Em hiểu tâm trạng của chị, mình là phụ nữ mà, mình luôn dễ bị ám ảnh bởi những chuyện rất nhỏ, mặc dù đàn ông đã quên từ rất lâu rồi. Cũng không thể trách mình được, trời sinh mình ra đã vậy rồi. Đọc mail chị, em thấy chị cho anh ấy cơ hội, để anh ấy lo lắng cho chị, để anh ấy hối lỗi nhiều lắm phải không? Và hình như điều đó càng làm cho chị bị day dứt, vừa thương mà vừa đau? Em cũng vậy đó, em muốn cho anh ấy đi đâu khuất mắt mình, nhưng cũng không làm được, vì anh ấy luôn cố gắng, dù anh ấy không nói gì cả.

Điều cuối cùng em muốn nói với chị, em biết chị rất dị ứng với những người làm nghề buôn phấn bán hương. Trước đây em cũng không quan tâm lắm đến những cô gái ấy, chỉ nghĩ đơn giản là mỗ người chọn một nghề khác nhau, mỗi chọn lựa cách sống của riêng mình. Nhưng khi có người yêu, khi báo chí tốn không biết bao nhiêu bài về "chuyện ấy", chuyện mà kể cả với người mình yêu thương nhất mình còn có lúc không đủ sức đủ lòng để toàn tâm toàn ý, mà họ dùng nó như một cái nghề, nó cũng đau đớn và cũng không ít cảnh đời trái ngang. Xem họ như một con người như mình đi chị, thì chị sẽ thanh thản hơn.

Đường đến hạnh phúc cũng nhiều gian nan. Em cũng có những lúc rất tuyệt vọng, không biết con đường mình đang đi dẫn đến đâu, có những hoàn cảnh mà em phải thầm lặng đi, giấu mọi thứ trong lòng và luôn giữ nụ cười. Và đến giờ dù ánh sáng vẫn chưa đủ để sưởi ấm em, nhưng em vẫn luôn giữ, luôn mong mình làm được cái mình mong muốn.

Vài dòng cho chị, mong chị giữ gìn sức khỏe để cho em bé được khỏe mạnh. Mình thì không sao, mình đã mạnh mẽ rồi, có đau ốm thì mình cũng vượt qua, hoặc ít nhất mình cũng đã tự khẳng định được mình như mong muốn. Nhưng chỉ cần một cái sơ suất cho con, để một vết nào trên con, mình sẽ ân hận cả một đời, không đâu hết, chị Lan à.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao