Quay về với người xưa, chưa chắc Lân đã hạnh phúc
Nếu anh quay trở về với người xưa, cô ấy và anh có thể hạnh phúc được không khi miệng đời xoi mói, sự cắn rứt của lương tâm anh? Nếu anh ra đi, anh có nghĩ người vợ và những đứa con thơ dại sẽ đau lòng như thế nào hả anh?
>Người xưa đột ngột xuất hiện khiến lòng tôi rối bời
From: be ty Thu
Sent: Saturday, April 05, 2008 10:21 AM
Subject: Hãy giu gin hanh phuc khi chua muon
Kính chào tòa soạn, chào các anh chị đang đọc chuyên mục Tâm sự, chào anh Lân!
Cũng như thường lệ, tôi đi làm từ rất sớm để lên mạng đọc tin tức trong và ngoài nước, tôi cũng không quên ghé vào chuyên mục Tâm sự để đọc, để hiểu và rút kết kinh nghiệm cho bản thân mình.
Sáng nay tôi đọc được những dòng tâm sự của anh Lân, tôi xin có một số ý kiến góp ý cho anh.
Anh Lân ạ! "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", khi vừa mới được sinh ra trên thế giới này là chúng ta đã cất lên tiếng khóc, điều đó cũng như một dấu hiệu báo cho chúng ta biết rằng đời là bể khổ. Nhưng chúng ta đừng nên quá tự ty, chúng ta có thể chấp nhận số phận nhưng phải vượt qua hoàn cảnh để làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn.
Đọc những lời tâm sự của anh, tôi có thể thấu hiểu nỗi niềm mà anh đang chịu đựng trong lòng. Tôi chỉ là một cô gái mới ra đời, tuổi đời còn nhỏ hơn anh rất nhiều. Ai lớn lên mà không yêu, điều quan trọng là mình có được hạnh phúc, niềm vui và biết làm mới tình yêu của mình hay không mà thôi. Mối tình đẹp nhát vá thấm thía nhất của đời người, theo tôi đó chính là mối tình đầu. Nó đẹp thật, ngây thơ và lãng mạn thật đó, nhưng bây giờ nó đã là quá khứ. Chúng ta sống và phấn đấu cho hiện tại và tương lai. Sống không chỉ cho riêng mình mà còn cho những người xung quanh chúng ta nữa, anh Lân ạ.
Là một cô gái sau này tôi cũng làm vợ, làm mẹ. Nếu anh quay trở về với người xưa, cô ấy và anh có thể hạnh phúc được không khi miệng đời xoi mói, sự cắn rứt của lương tâm anh? Nếu anh ra đi, anh có nghĩ người vợ và những đứa con thơ dại sẽ đau lòng như thế nào hả anh? Có thể vợ anh nhũng nhẽo, cô ấy bắt anh chiều chuộng mọi thứ, lâu ngày anh chán nản, điều này tôi có thể chấp nhận được. Nhưng còn những đứa con của anh, chúng có tội tình gì không? Sao lại bắt chúng phải chịu cảnh mất mát tỉnh cảm của người cha như thế? Rồi một ngày nào đó khi lớn lên và đủ hiểu biết, liệu chúng có thông cảm và tha thứ cho anh không?
Anh Lân à, hãy bừng tỉnh khi vẫn còn chưa muộn, đừng đánh đổ hạnh phúc hiện tại mà mình đã cố công gầy dựng. Hãy nghĩ về những đứa trẻ, về nụ cười ngây thơ vui mừng của chúng khi xà vào lòng anh. Tôi tin rằng "người xưa" của anh có thể hiểu và thông cảm cho anh. Cuộc đời còn rất dài, nhất định một ngày nào đó cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc. Tôi rất thấm thía lời nói của mọt người nào đó: "Khi con cất tiếng khóc chào đời thì mọi người điều vui mừng, đến khi con nhắm mắt lìa đời thì mọi người khóc mà con thì cười".
Mong anh sớm tìm được câu trả lời. Chúc anh hạnh phúc!
Chào anh!




E-mail
Bản In