Thứ sáu, 4/4/2008, 04:31 GMT+7

Người xưa đột ngột xuất hiện khiến lòng tôi rối bời

Mấy ngày liền, tôi như người mất hồn, tôi nhớ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em. Em khóc vì tôi đã có gia đình, vì tình yêu em dành cho tôi không còn hy vọng nữa. Tôi thật rối trí, chẳng làm gì cho em được cả. Hãy giúp tôi các bạn ơi. (Lân)

From: Lân
Sent: Friday, March 21, 2008 12:37 PM
Subject: Gui toa soan: Chuyen tinh nan giai

Tôi từng vào trang web này để đọc báo hàng ngày, cũng thường vào trang tâm sự để đọc và rút tỉa kinh nghiệm trong cuộc sống. Nhưng hôm nay, tôi lại rơi vào một hoàn cảnh thật là nan giải, không biết làm sao để giải quyết. Mong các bạn chia sẻ với tôi những kinh nghiệm, những lời khuyên quý báu.

Chuyện của tôi là như vầy. Năm nay tôi đã 36 tuổi, đã lập gia đình được 3 năm, vợ chồng tôi thương yêu nhau, có những lúc vợ tôi làm cho tôi bực mình vì bắt tôi chiều chuộng mọi thứ, có lúc rất là vô lý. Vì thương vợ tôi đều nhẫn nhịn.

Rồi một buổi chiều cuối năm, tôi gặp lại người con gái năm xưa, người con gái mà đã lớn lên cùng tôi thời thơ ấu. Hai chúng tôi lúc thuở nhỏ sống ở dưới quê miền Tây, nhà em ở cạnh nhà tôi. Khi tôi biết em, em chỉ là đứa bé gái 7 tuổi, tôi là đứa con trai 11 tuổi. Lúc nào tôi cũng bảo vệ em khi hai đứa tôi học chung trường, em và tôi có biết bao nhiêu kỷ niệm rất đẹp.

Từ khi tôi biết yêu, em là người tôi yêu nhiều nhất. Tôi chẳng biết em có yêu tôi hay không, nhưng bản tính của tôi nhút nhát, mắc cỡ, là một đứa con trai quê mùa, nên tôi không dám thổ lộ tình cảm với em. Một ngày thật buồn đã xảy ra, gia đình tôi dọn lên thành phố, lúc ấy tôi đã được 22 tuổi, em chỉ có 18, đang học trung học. Em đã giấu những giọt nước mắt trong ngày tôi ra đi.

Tôi rời xa quê theo gia đình lên thành phố, thỉnh thoảng tôi liên lạc thư từ cho em. Tôi đi học nghề và tìm việc, sau khi học nghề được loại giỏi, có công việc ổn định, tôi hòa nhập vào cuộc sống thị thành, gia đình lại chuyển chỗ ở, nên đã mất liên lạc với em. Sau đó, tôi có người yêu ở thành phố Sài Gòn, tôi cưới cô ấy làm vợ, là người vợ hiện giờ của tôi.

Thật không ngờ, một chiều mưa tôi gặp lại em. Em dò hỏi tin tức của tôi và đã chờ tôi trước công ty nơi tôi làm việc. Tôi vui lắm khi gặp lại em. Tôi đã ngồi nói chuyện với em thật lâu, bao nhiêu năm tháng xa cách, thật nhiều điều để hỏi han, để tâm sự, kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.

Rồi em khóc khi tôi nói với em tôi đã lập gia đình, em thì vẫn còn độc thân. Vì yêu tôi, nên em không cho bất cứ ai một cơ hội nào để yêu em. Trái tim tôi quặn đau, trong tôi hiện rõ tất cả kỷ niệm thời thơ ấu bên em. Tôi biết tôi còn yêu em nhiều lắm, phải chi gia đình tôi đừng dọn đi nơi khác, chắc tôi sẽ không để em khổ như bây giờ.

Mấy ngày liền, tôi về nhà như người mất hồn, tôi nhớ khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em. Em khóc vì tôi đã có gia đình, em khóc vì tình yêu em dành cho tôi không còn hy vọng nữa.

Tôi khẳng định với các bạn rằng tình yêu tôi dành cho em không phải là tình yêu sét đánh, không phải là thứ tình bồng bột, vội vã, mà là một thứ tình yêu sâu đậm, một tình yêu không thể nào diễn tả hết trên trang giấy.

Hãy giúp tôi, tôi giờ đây thật là rối trí, vì tôi đều yêu thương cả hai, vợ tôi và em, tôi không muốn gây tổn thương cho người nào cả. Còn em, em đã nói với tôi sẽ không lập gia đình, sẽ sống độc thân, vì em chỉ yêu mình tôi mà thôi. Hiện giờ em chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại. Vì buồn tôi nên em không cho tôi biết em đang sinh sống ở đâu.

Giờ đây tôi thường nghĩ và nhớ đến em mà chẳng làm gì cho em được cả. Hãy giúp tôi các bạn ơi, hãy giúp tôi và giúp em tìm được hạnh phúc.

Xin cảm ơn rất nhiều.

Lân

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao