Thứ bảy, 29/3/2008, 10:58 GMT+7

Chị Hà cao thượng quá

Tôi biết làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau, nhưng chị hãy nghĩ một chút cho riêng mình. Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ. Cách đây một năm tôi bị u và phải cắt đi một buồng trứng bên trái, từ đó tôi mới biết lo biết sợ. (Dao Sa)
>Đứa con riêng anh yêu quý nhất lại không phải con ruột

From: dao sa
Sent: Wednesday, March 26, 2008 1:37 PM
Subject: Gửi Chi Hà

Tôi thường hay vào chuyên mục này để đọc những bài tâm sự có tình huống theo tôi là đơn giản và ngược lại có những tình huống tôi cho là quá khó để có thể có một kết quả mà mọi phía đều hài lòng. Tôi chỉ đọc để rút ra những bài học, những cách xử sự cho riêng tôi chứ tôi chưa bao giờ có ý kiến cho một ai cả. Đơn giản chỉ vì tôi còn trẻ chưa từng trải qua tình huống nào trong các tình huống mà tôi đã đọc.

Hôm này tôi chia sẻ với tâm sự của chi Hà vì thứ nhất tôi thấy con người chị cao thượng quá. Tôi biết làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau, nhưng chị hãy nghĩ một chút cho riêng mình. Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được làm mẹ.

Cách đây một năm tôi bị u và phải cắt đi một buồng trứng bên trái, từ đó tôi mới biết lo biết sợ, sợ rằng sau này tôi sẽ không được làm mẹ. Tôi đi đến đâu nếu thấy tượng phật bà Quan Âm, tượng Mẹ Maria, hay tượng Chúa Giesu tôi đều cầu xin, mặc dù những người thân bên cạnh tôi kể cả bác sĩ điều trị cho tôi cũng nói là không có chuyện đó và mọi thứ vẫn bình thường. Cũng trên chuyên mục này có nhiều người tâm sự khao khát làm mẹ biết bao nhiêu, nên theo tôi chị đừng bỏ qua cơ hội nhiều người mơ còn không có tại sao chị lại từ bỏ, nhất là chị xứng đáng được như vậy.

Thứ hai, chị nghĩ tới anh, nhưng chị nghĩ chưa hết mọi phía. Nếu như một ngày nào đó sự thật lộ ra thì trên thực tế đứa con đó không là của anh và anh cũng mong muốn có những đứa con thực sự mà chị cứ chần chừ đến khi muốn chữa trị thì đã muộn có phải ân hận không nào? Còn về đứa bé lâu nay nó coi anh là điểm tựa duy nhất thì bây giờ nếu cố gắng chấp nhận sự thật và anh hãy vẫn là chỗ dựa của bé. Không nhất thiết đó là ba ruột, như chị, chị có phải là người sinh ra nó đâu, nhưng nó vẫn yêu quý chị đó thôi. Điều quang trọng là anh chi thật lòng yêu thương, vẫn xem nó như con.

Điều duy nhất bây giờ là hãy tha thứ, vì tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Mà có oán trách nhau thì cũng thế và may mắn nhất là anh còn có thể sẽ có những đứa con thật sự và cuộc sống anh chị cũng đã ổn định, hạnh phúc. Mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo của nó theo thời gian, tôi nhớ ba tôi thường hay nói thế này: "Cuộc đời con người như một mặt hồ phẳng lặng, nếu có ai đó vô tình hay cố ý ném xuống một viên đá thì mặt hồ sẽ gợn sóng. Sóng mặt hồ lớn hay nhỏ tuỳ vào kích thước trọng lượng viên đá, nhưng khi viên đá đã chìm xuống đáy hồ thì mặt hồ lại phẵng lặng thôi". Cuộc đời không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, và ai mong muốn điều tồi tệ xảy ra với mình đâu. Nhưng nếu xảy ra thì ta phải cố gắng tìm cách khắc phục xử lý nó thôi.

Tôi mong chị bình tĩnh khuyên anh theo hướng nhẹ nhàng nhất có thể, nhất là khi anh còn có thể có con và anh cũng sẽ hạnh phúc, sẽ lại có niềm tự hào như bấy lâu nay. Tôi chỉ phân tích chứ không thể khuyên chị làm như thế này như thế kia. Dù giải quyết cách nào thì sự thật cũng phải nói nhưng nói thế nào để mọi người đều dể chịu kể cả chị vợ trước của anh, chỉ có cách chấp nhận tha thứ cho mọi sai lầm đã qua thôi. Chúc anh chị hạnh phúc!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao