Thứ năm, 27/3/2008, 07:30 GMT+7

Chưa bao giờ anh nghĩ em phản bội chồng con

Anh rất buồn vì mình đã làm tất cả cho vợ con, gia đình, vậy mà tại sao vợ mình lại có tư tưởng như vậy? Mình còn khiếm khuyết những gì, thua kém mọi người những gì, để vợ không thỏa mãn?

From: L.H.D
To:
tamsu@vnexpress.net
Subject: Lam sao day?

Em thương yêu!

Vậy là mọi chuyện qua rồi, chúng mình giờ đây đã thanh thản với cuộc sống. Sau những sóng gió, vợ chồng mình hiểu và gắn bó, hạnh phúc hơn.

Trước tiên anh muốn nói với em rằng, anh chưa bao giờ suy nghĩ và nói là em phản bội, ngoại tình hay bồ bịch, tất cả những gì anh nói và làm chỉ để giữ gìn hạnh phúc của chúng mình mà thôi. Anh muốn những chuyện không hay đừng bao giờ xảy ra. Anh mong rằng em hãy đặt mình vào địa vị của anh để xem xét vấn đề; nếu em là anh, em sẽ suy nghĩ thế nào?

Em biết rằng anh là người thông minh và nhạy cảm, vì vậy anh cảm nhận, phân tích, đánh giá vấn đề rất nhanh.

Vài lần nghe em nói chuyện điện thoại: cách nói, giọng nói và nội dung của cuộc điện thoại không liên quan gì đến công việc, học hành… sau đó em lại xóa số điện thoại gọi đến. Đó là việc không bình thường. Trước kia điện thoại em hay để lung tung, nhưng từ sau những ngày đó em luôn để điện thoại bên mình, đi từ phòng nọ sang phòng kia cũng mang, thậm chí lúc đi ngủ cũng mang bên cạnh - làm anh phải suy nghĩ.

Khi anh đến trường em, chị Tuyết tự nhiên lại nói với anh là: Em tin tưởng vợ em đi, vợ em không đi chơi trong giờ làm đâu. Điều này làm anh linh cảm có gì đó không ổn. Vì bình thường, tự nhiên chị ấy lại nhắc đến chuyện đó làm gì, mặc dù anh chưa bao giờ hỏi chị ấy là em có hay đi ra ngoài không.

Anh nghĩ mình phải làm gì đây? Em còn nhớ, hồi đó anh đã làm mọi thứ để chứng tỏ tình yêu của mình với em, để em thấy rằng: anh yêu em thế nào và từ đó mà không có tình cảm “ngoài luồng”. Hồi đó em còn nói với anh là “Dạo này chồng mình yêu vợ thế nhỉ”.

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm thứ 7 (29/12/07), em đi học mà quên không mang máy điện thoại, có nhiều người gọi điện đến cho em, anh đều trả lời là: Em đi học quên không mang máy. Nhưng sau đó có cuộc gọi của anh Q, khi anh nghe máy, anh ấy không nói gì và cúp máy luôn.

Khi đó anh mới xem lại những cuộc gọi trong máy từ hôm trước. Chiều thứ 6, anh ấy gọi cho em lúc 17h15, sau đó 17h18 em gọi cho anh nói là em đi thăm người ốm, và đến 17h30 em lại gọi lại cho anh ấy, sau đó em đi đến hơn 19h giờ mới về. Khi này anh có suy nghĩ: sao anh ấy gọi cho em, 2 người trao đổi xong rồi thì thôi, sao em lại gọi lại cho anh ấy làm gì? Ngay sáng đó, Hùng (học sinh của anh) đến chơi, nó nói là: Chiều qua gặp chị đi với ai đó, em tưởng anh chị đi với nhau, lại gần hóa ra không phải anh. Anh nói với nó là: Chắc là em nhìn nhầm chị thôi, chị đi thăm người ốm mà. Nó nói là: Em thấy chị mặc áo dạ đen, cổ lông. Anh linh cảm có điều chẳng lành và bảo nó là: Chắc em nhầm rồi, chị ấy không có cái áo nào như thế và hôm qua chị ấy mặc áo đỏ - vì anh sợ nó đi nói chuyện lung tung thì phiền.

Khi này anh bắt đầu hoang mang, anh suy nghĩ lại logic của những cuộc điện thoại hôm qua của em, phải chăng em và anh Q gọi điện hẹn nhau đi chơi? Anh gọi điện cho mấy người thì biết là: Ở trường em không có ai ốm, ở lớp học phổ thông của em hôm đó cũng không tổ chức đi thăm ai ốm, lớp đại học cũng không đi thăm ai ốm cả? Anh bắt đầu buồn, anh lưu số của anh Q vào máy của anh. Anh gọi cho anh ấy với tên là giả là Hùng, nhờ anh ấy đến dàn dựng giúp chương trình văn nghệ của cơ quan. Anh ấy nói là bận, không làm được. Sau đó anh hỏi: Hôm qua em thấy anh đi với cô nào xinh thế? Anh ấy bảo đi với cô học sinh. Đến đó thì anh hoang mang thực sự, anh xâu chuỗi những sự việc xảy ra. Nhưng anh vẫn nghĩ và tin rằng: tất cả có lẽ chỉ là do trùng hợp, có thể em đi thăm ai đó ngoài các tập thể mà anh biết, các cuộc điện thoại của em và anh Q chỉ là vào thời điểm ngẫu nhiên trước khi em đi thăm người ốm.

Anh Q đi chơi với ai đó chứ không phải là em, Hùng nhìn nhầm em với ai đó, chứ nó không gặp em… tất cả chỉ là ngẫu nhiên chứ không phải sự thật.

Anh suy nghĩ rất nhiều, và hôm sau nói chuyện với em. Chúng mình thống nhất là em sẽ không gọi anh Q và cũng không nghe điện thoại của anh ấy nữa, quyết tâm đó được thể hiện là em xóa số của anh ấy trong máy của em. Tất nhiên điều này chỉ mang tính chất tượng trưng, vì em có thể ghi số vào bất cứ chỗ nào.

Để thực hiện triệt để việc này, anh đã gặp anh Q, bọn anh nói chuyện với nhau như những người đàn ông. Anh nói với anh ấy về biểu hiện của em và những điều xảy ra, những điều anh suy, nghĩ cảm nhận. Anh ấy nói: Anh ấy rất hiểu và đồng tình với suy nghĩ của anh... Sau một thời gian quan hệ, anh ấy thấy em là người con gái tốt và anh ấy có cảm tình với em, vì vậy hay gọi điện và rủ em đi uống cà phê. Anh hỏi lại anh ấy: Anh thấy vợ người khác tốt thì tán tỉnh à? Anh ấy xin lỗi anh và thề là anh ấy chưa hề làm gì “bẩn thỉu”.

Anh bảo anh ấy là anh muốn bảo vệ hạnh phúc của mình, nên ngăn chặn những điều không hay xảy ra. Anh ấy nói là cảm ơn anh, vì anh rất thẳng thắn và chân thành, xử sự rất đàn ông. Anh ấy hứa sẽ không quan hệ với em nữa và sẽ xóa ngay số của em trong máy của anh ấy. Bọn anh cũng thống nhất là kết thúc mọi chuyện ở đó và không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.

Cuối cùng anh ấy nói, việc kết thúc phải cả từ hai phía, anh ấy sợ em lại gọi điện cho anh ấy, thì anh ấy sẽ khó xử và nhờ anh nói lại với em là đừng gọi điện cho anh ấy nữa. Câu nói này của anh ấy làm anh vô cùng đau khổ, vì nó biểu hiện rằng: không chỉ anh ấy thích em, mà ngược lại anh ấy cho rằng: Em cũng thích anh ấy.

Và qua tất cả các biểu hiện của em cũng cho thấy rằng: Em có cảm tình với anh ấy. Anh rất buồn vì mình đã làm tất cả cho vợ con, gia đình, vậy mà tại sao vợ mình lại có tư tưởng như vậy? Mình đã làm gì, còn thiếu những gì mà vợ lại như vậy? Vợ mình còn đòi hỏi gì nữa, nhu cầu gì nữa mà mình chưa đáp ứng được? Mình còn khiếm khuyết những gì? Thua kém mọi người những gì, để vợ không thỏa mãn? Dù sao thì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, nếu vợ muốn gì hơn nữa, chắc mình không đáp ứng được…

Anh nghĩ sự việc như vậy là êm xuôi, cho nó vào dĩ vãng. Nhưng tối hôm đó, theo đúng như linh cảm của anh, em lại lưu số điện thoại của anh ấy với tên khác (em biết là với trí thông minh của anh, tìm ra việc này không khó). Em nói là đó là số của thằng Tú học cùng lớp em.

Nhưng em lại không để ý là: không bao giờ có hai người có cùng một số điện thoại, mặt khác lớp em không hề có ai tên là Tú. Điều này làm anh rất “sốc”, vì hôm trước em đã xóa số điện thoại của anh ấy và hứa là không bao giờ liên lạc nữa? Chẳng nhẽ anh lại gọi ngay số đó xem ai trả lời, như vậy thì chẳng ra sao cả.

Anh rất buồn, nhưng không phải vì thế mà anh nói em ngoại tình hay bồ bịch; coi thường hay nói những lời cay độc để em xấu hổ; không phải vì thế mà ghen tuông ầm ĩ, đánh đập, hạ nhục em… mà tất cả chỉ để giữ gìn hạnh phúc của chúng mình. Mặc dù anh biết rất nhiều điều về mối quan hệ đó của em, qua nhiều kênh thông tin khác, nhưng anh chỉ nói ra một phần, chỉ dừng ở đó để chúng mình dễ thống nhất, dễ bỏ qua; còn nếu anh nói ra tất cả, thì e rằng sẽ đổ vỡ mất.

Anh càng buồn hơn, khi sau đó em lại nói ra lời chia tay một cách dễ dàng đến vậy? Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, sao lại chia tay dễ dàng vậy, muốn xây dựng hạnh phúc mới khó, chứ chia tay ư - thật đơn giản. Muốn ở với nhau lâu dài mới khó, chứ muốn ra đi ư - thật dễ, nhưng về thì lại thật khó. Sao em lại nói lời chia tay dễ dàng, không hề suy nghĩ như vậy? Hay là em không còn yêu anh nữa? Em đã tìm thấy hạnh phúc, thấy vui vẻ ở nơi người khác?

Nếu vậy, em cứ nói thẳng với anh, chúng mình sẽ chia tay một cách có văn hóa. Anh sẽ mừng cho em nếu em sẽ vui vẻ, hạnh phúc bên người nào đó- điều mà em thấy sống với anh không có. Anh sẽ không hề ích kỷ về điều này. Tuy đau cho anh, khổ cho con, dù cho dư luận xã hội, bạn bè, gia đình có dè bửu thế nào, anh cũng chấp nhận chia tay, không níu kéo, nếu em được hạnh phúc trong phần đời còn lại của mình…

Trên đây là những suy nghĩ của anh. Còn em, tất nhiên là em có suy nghĩ và lý giải của riêng mình. Tuy nhiên, anh muốn em hãy đứng trên địa vị của anh hoặc của người thứ 3 nào đó để nhìn nhận vấn đề cho khách quan.

Con gái mình cũng lớn rồi, nó có cảm nhận riêng của nó, mỗi khi mẹ về muộn nó rất buồn, nó mong và cố đợi mẹ về mới ăn cơm. Nhiều khi con hỏi: Sao ba buồn thế? Anh trả lời là: Có gì đâu, cho con yên lòng. Nhưng thực ra, trong lòng anh còn buồn hơn con.

Cách đây mấy hôm, anh tìm ảnh của con để cho vào khung ảnh, thì lại thấy mấy bức ảnh của em chụp hồi ở bên Nga, khi anh đã về nước trước, trong đó có những bức em chụp chung với thằng nào đó, có những bức có hình riêng của thằng đó, và sau những tấm ảnh đó là nét chữ của em ghi kỷ niệm, ngày tháng… Nhớ lại những ngày đó và những lời đồn thổi, xì xào của mọi người khi đó, anh rất buồn và đã xé tất cả những bức ảnh đó, cho nó mãi mãi vào dĩ vãng, mà không dám hình dung những ngày đó em đã sống như thế nào? Cho dù anh luôn tin tưởng và yêu em biết nhường nào. Ngày đó, khi em chưa về, anh đã mong ngóng em, thương nhớ em biết bao nhiêu, anh đã bị suy nhược thần kinh và phải đi nằm viện.

Cuối cùng thì vợ chồng mình cũng đi đến thống nhất, anh rất mừng. Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, chúng mình sẽ coi như chưa bao giờ có điều đó xảy ra, hãy cùng nhau xây dựng hạnh phúc của chúng mình.

Anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm, để lo cho những việc khác. Anh luôn yêu em… làm tất cả vì em, vì con - những người thương yêu nhất của anh.

Sau cơn mưa trời lại sáng, chúng mình lại sát cánh yêu thương nhau…

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao