Sài Thành lại một đêm nữa không ngủ
Sài Thành lại một đêm nữa không ngủ, đã lâu rồi họ mới có một dịp đón Noel và một năm mới với những cảm xúc như thế này (Mr.Bi).
trungdung107
"Việt Nam vô địch" là cụm từ tôi đã nghe rất nhiều lần. Nhưng chưa hôm nào tôi thích nghe như hôm nay. Tôi thèm được gào lên "Việt Nam vô địch". Tôi đã mơ “Việt Nam vô địch” và đã mơ nhiều năm. Hôm nay, giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Tôi đã nhắn tin cho các bạn bè là người nước ngoài "Việt Nam vô địch". Tôi thật tự hào vì điều đó
Điều tôi vui nhất và tự hào nhất là tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ. Trước một Thái Lan hùng mạnh và các cầu thủ của chúng ta đã chiến đầu hết mình, không chút run sợ. Họ vẫn chiến đấu khi mà niềm hy vọng đã vụt tắt và chiến đấu đầy dũng mãnh. Cuối cùng, chúng ta đã được đền đáp, đó là một chiến thắng xứng đáng. Đây là một trận đấu sòng phẳng, chúng ta đôi lúc bị đội bạn lấn lướt và dường như nhiều lúc họ muốn "nuốt chửng” chúng ta. Nhưng không vì vậy mà các cầu thủ dừng bước. Họ đã chiến thắng được nỗi sợ trong lòng, nỗi sợ thất bại trước Thái Lan (dường như đã ám ảnh đội tuyển và người hâm mộ nhiều năm qua).
Cám ơn các bạn Hồng Sơn, Công Vinh, Tấn Tài, Việt Thắng, Minh Phương, Minh Châu... và cám ơn ngài Calisto đem lại niềm hạnh phúc cho tôi và cả dân tộc Việt N am. Tôi yêu và tự hào về các bạn.
Nguyễn Hoàng Long
Tôi yêu VIỆT NAM
Tôi đã trải qua tất cả mọi cảm xúc hôm nay, tôi không còn thấy tôi trong đoàn người đông nghẹt nữa, tất cả đều nhường chỗ cho tình yêu và niềm tự hào dân tộc đang bùng cháy trong mỗi người con VIỆT.
Vâng chúng ta đã có giấc mơ vàng, chúng ta đã được nếm trải niềm vui chiến thắng... Tôi đã thót tim khi VIỆT NAM bị áp đảo, tôi cũng không tin vào mắt mình khi chúng ta vô địch. Tôi đã gào lên sung sướng, tôi đã nhảy lên và ôm 1 anh bạn xa lạ bên cạnh, chúng tôi, tất cả chúng tôi cùng hô vang VIỆT NAM VÔ ĐỊCH, chúng tôi đã hoà vào dòng người tấp nập cùng hát vang bài QUỐC CA, Như có BÁC HỒ trong ngày vui đại thắng. Trong tôi đang trào dâng niềm sung sướng.
Tôi đã từng quay lưng lại với bóng đá VIỆT NAM, tôi đã từng nghĩ ở VIỆT NAM không nên có bóng đá. Nhưng tôi đã lầm, cho tôi xin lỗi, xin lỗi trước sự cố gắng của đội tuyển, cho tôi xin lỗi vì đã để những “con sâu “ kia làm nhoà mất niềm tin. Các bạn, tôi xin lỗi các bạn, tôi đã sai, tôi đã vơ đũa cả nắm. Cảm ơn những chàng trai của chúng ta, cảm ơn ngài Calisto !
Nhưng với chiến thắng ngọt ngào này xin hãy để cho chúng ta nhìn vào tự hào và phấn đấu hơn nữa ! Đừng vội ngủ quên các bạn nhé ! Trong lúc làm 3 vòng quanh hồ, anh em mặc dù chẳng ai quen ai, chia nhau điếu thuốc, dặn nhau đừng có quá khích, hãy để 1 chiến thắng thật hoàn hảo....
Tôi yêu tính dân tộc trong mỗi con người dân tôi!
Rất rất muốn hoà cùng mọi người với chiến thắng cho tới sáng ! Nhưng tôi biết mình còn bao việc phải làm ! Tôi càng thêm vững vàng, tôi vui nhưng tôi không quên việc tôi đang làm ! Đừng ngủ quên nhé!
Mr.Bi
Sài Thành lại một đêm nữa không ngủ, đã lâu rồi người Sài Thành mới có một dịp đón Noel và một năm mới với những cảm xúc như thế này. Có lẽ người Thái cũng đã và sẽ có một ngày Noel, năm mới thật vui vẻ, nhưng dường như đối với họ niềm vui đã không trọn vẹn. Với đội tuyển Thái Lan chắc họ đã học được hai chữ đã gắn bó với người Việt Nam trong suốt thời gian là “chuyên gia về nhì” của Đông Nam Á.
Có lẽ người Thái sẽ không thua nếu họ không chủ quan (đứng trước một đối thủ đã từng thua họ rất nhiều lần và ngay cả vòng bảng mới đây), người Thái luôn nghĩ mình trên cơ, điều đó đã khiến họ phải trả một cái giá quá đắt. Bằng chứng việc khi để Việt Nam ghi bàn trước trong trận Chung kết lượt đi, họ đã không có được chữ “Nhẫn”. Nếu họ có được điều đó thì chắc họ không dâng lên tấn công mong kiếm bàn thắng gỡ hoà dù sắp kết thúc hiệp 1 để phải nhận lấy thêm 1 bàn thua. Chuyện sẽ khác nếu người Thái chờ đợi bắt đầu lại một hiệp 2 một cách tỉnh táo hơn.
Có lẽ người Thái sẽ không trắng tay trong trận chung kết lượt về nếu họ đã vượt qua chình bản thân mình như Việt Nam đã làm trong trận chung kết lượt đi. Người Thái dành 90 phút của cả trận để chứng minh tinh thần thép trước Chảo lửa Mỹ Đình nhưng “cái đầu không còn tỉnh táo, cái chân mỏi mệt” làm họ đánh mất tất cả trong vòng chưa đầy 1 phút của Công Vinh.
Có lẽ người Thái không mất chức vô địch nếu Việt Nam không có những gì mà người Thái còn thiếu, chẳng may cho họ là Việt Nam đã có những gì cần có. 10 năm là quá đủ để kết thúc một bài học, và giờ đội tuyển Thái Lan sẽ học lại bài học mà người Việt vừa trải qua.
Nguyễn Mạnh Dũng
Tôi vẫn không ngớt ngỡ ngàng pha đầy cảm giác sung sướng của phút thứ 92! Chiến thắng đến quá bất ngờ với tôi, khi tôi cho rằng nên giữ vững đội hình và thi đấu thêm hiệp phụ thì chính đội tuyển đã khiến cả quán cafe đông nghẹt người la hét đến khản cổ hò reo trong niềm vui chung: "Việt Nam Vô Địch!".
Khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Singapore, rất nhiều người cho rằng đó là nhờ may mắn, cả Việt Nam lẫn thế giới. Khi lướt qua các forum, tôi đọc được những topic tương tự, và không mấy người tin vào chiến thắng trước Thái Lan - đối thủ lớn của Việt Nam. Nhưng đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của "thầy phù thủy" Calisto từng bước đưa chiến thắng về cho Việt Nam, giải tỏa cơn khát vàng! Nhiều sự kiện trùng hợp đã diễn ra như việc đội tuyển Việt Nam mặc áo màu trắng may mắn - thủ môn "Hồng Sơn" -... đang được lan truyền rộng rãi như muốn tô thêm cho sự may mắn hay chiến thắng này.
Trong một tình huống cố định đưa bóng bổng vào cầu môn và ghi bàn nhờ pha đội đầu thì đội tuyển chúng ta cũng đã đáp trả bằng một pha tương tự, ấn định tỷ số chung cuộc 3:2. Những cảm xúc trái chiều diễn ra cuối trận đấu luôn là dấu son không thể nào quên đối với tất cả các fan hâm mộ. Thực sự Thái Lan đã chơi tốt hơn chúng ta ở trận lượt về này, ít nhất là ở khâu chuyền và tranh chấp bóng! Nhưng dù sao, chúng ta đã thắng và không có gì ý nghĩa hơn điều đó.
Cảm ơn ông Calisto, cảm ơn đội tuyển Việt Nam và "chảo lửa" Mỹ Đình! Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này, khoảnh khắc của chiến thắng và niềm tin.
Nguyễn Sỹ Bằng
Chờ đợi, lo lắng, hi vọng rồi lại thất vọng nhưng cuối cùng hàng chục triệu con tim của người hâm mộ nước nhà được vỡ oà trong niềm hạnh phúc tột cùng. Không thể diễn tả nổi cảm xúc của tôi khi Công Vinh ghi bàn thắng quyết định. Cổ họng của tôi như bị một cái gì chẹn lại. Muốn hét thật to nhưng tôi đã không làm được điều đó. Tôi đã bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Đội tuyển Việt Nam vô địch, đúng là hạnh phúc mong chờ. Khát vọng được một lần nâng cao chiếc cup vô địch đã bao lần giang dở. Nhưng tối hôm nay nó đã hiện hữu, nó là sự thật không còn là một giấc mơ nữa. Xin cảm ơn ông Tô, cảm ơn các tuyển thủ!
Nguyễn Hoàng Minh
Cái đầu của Công Vinh chắc chắn sẽ làm cho hàng triệu người Việt Nam phải nhớ. Chưa bao giờ tôi yêu đội tuyển Việt Nam như lúc này. Ngồi đánh những dòng chữ này đây mà sao những giọt nước mắt chảy ra hoài. Sung sướng quá, ngất ngây quá. Bao nhiêu năm ta chịu lép vế trước Thái Lan rồi? Sao chúng ta giống đội tuyển Tây Ban Nha quá, cũng chờ gần từng đấy thời gian để đăng quang tại đấu trường EURO.
Đội tuyển Việt Nam ơi, chúng ta đã chiến thắng. Nhưng đừng ngủ quên nhé, hãy cứ thắng Thái Lan mãi nhé, và đạt những mục tiêu xa hơn nhé.
Tôi mong sẽ có nhiều giọt nước mắt chiến thắng để hòa thành một dòng sông chiến thắng.
Nguyễn Minh
Tôi đã đi xem đá bóng hơn 15 năm nay. Nhưng chưa bao giờ thấy vui và hạnh phúc như thế này. Trước giải tôi vốn không đặt nhiều niềm tin vào đội tuyển và đặc biệt là trận vòng bảng thua Thái 2-0. Nhưng đội tuyển càng đá càng hay, càng có ý chí quyết tâm!
Và hôm nay đội tuyển của chúng ta đã vô địch AFF cup lần đầu tiên.Tôi đã bật khóc trên sân Mỹ ĐÌnh. Không gì có thể diễn tả được nìêm vui sướng như thế. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam.Hy vọng các anh tiếp tục cố gắng mang lại niềm vui cho cổ động viên nước nhà. Tuyệt vời Việt Nam !!!!