Tận dụng đồ cũ để làm nên cái mới
Mô hình tôi kêu gọi sự đóng góp tự nguyện từ ý thức của mỗi công dân trong nước. Từ những cái bỏ đi, ta tạo một cái có thể sử dụng được để giảng dạy cho những người đang mơ hồ tiếp xúc với thế giới CNTT. (Dũng Phan)
Tôi đồng ý với Nguyên Thảo rằng phát triển giáo dục dựa trên CNTT là một chiến lược chung. Và cái gọi là CNTT rất rộng lớn, không thể gom gọn trong điện toán hay tin học như bạn nói được.
Nhưng ở đây, mô hình nhỏ tôi đưa ra nhằm giải quyết những vướng mắc trước mắt. Việc đầu tư, phát triển về CNTT ở ngành giáo dục là lâu dài, nó như một hòn đá lớn bạn muốn bỏ vào để làm đầy một cái chai. Nhiều hòn đá có thể làm đầy cái chai, nhưng vẫn để lại một số khoảng trống, những khoảng trống đó được lấp đầy bằng những hạt cát nhỏ hơn. Mô hình trên chỉ là một trong những hạt cát nhỏ.
Tôi đưa ra để giải quyết vấn đề tận dụng những gì chúng ta có. Đồng thời tạo một thói quen tự giác đóng góp ở mỗi con người trong công cuộc phát triển toàn vẹn chung. Nếu muốn làm một việc, ta phải bắt đầu, không thể chần chừ. Không thể chờ những hạt cát kết thành một hòn đá được. Xin mượn một câu mà tôi rất thích "Không thử chưa chắc thành công, nhưng không thử, chắc chắn không thành công".
Ở đây, không phải làm chậm sự phát triển của ngành giáo dục, mà đó là một sân chơi ngoại khoá lành mạnh cho học sinh sinh viên. Từ sân chơi này, sẽ cho sinh viên học sinh kinh nghiệm thực tế. Bao nhiêu phần trăm số người ngồi trước màn hình máy tính làm việc mỗi ngày có thể tự nâng cấp RAM máy của chính mình đúng kỹ thuật, trong khi họ vẫn có thể lướt web và đọc được những tin mới cập nhật trên toàn thế giới.
Mô hình của tôi sẽ đưa cho những con người của thế hệ mới một thực tế cụ thể khi được lắp ráp chiếc RAM trên một máy tính cũ. Đó là hạt cát đầu tiên để làm đầy khoảng trống nhỏ trong thế giới CNTT.
Liệu bạn có bỏ vốn đầu tư cho một công ty mà biết rằng ở đó điều hành bằng những người không biết kinh doanh. Bạn có thể đưa cả dàn máy vi tính mới về một trường ở xã nhỏ để CNTT hoá giáo dục mà ở đó không ai thông thạo về bộ máy đó, chưa kể đến chi phí bảo trì. vì đại đa số những người xài vi tính lần đầu tiên đều gặp trục trặc về phần mềm hay phần cứng trong tháng đầu. Tạo dựng kiến thức cơ bản cho những ai sẽ sử dụng máy tính (một phần của CNTT) là hạt cát khác từ mô hình trên.
Tinh thần đóng góp ở người dân rất cần thiết cho sự phát triển chung của ngành giáo dục và đất nước. Đó là những giọt nước làm đầy khoảng trống giữa những hạt cát để lại. Tinh thần hợp tác đào tạo con em giữa gia đình và nhà trường là điều cơ bản của nền giáo dục ở Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Nhà nước không thể làm trọn vẹn tất cả mọi chuyện để phát triển một ngành nghề nào, mà ngay mỗi con người trong mỗi ngành nghề phải tự nguyện đóng góp giúp sức. Ví dụ tại Texas, nơi tôi đang sinh sống, một bang có thể nói là giàu nhất của Mỹ và có hệ thống giáo dục tốt thì các bậc cha mẹ vẫn phải đóng góp cho nhà trường bút chì màu, bút vẽ... để con em đến trường.
Mô hình tôi kêu gọi sự đóng góp tự nguyện từ ý thức của mỗi công dân trong nước. Từ những cái bỏ đi, ta tạo một cái có thể sử dụng được để giảng dạy cho những người đang mơ hồ tiếp xúc với thế giới CNTT.
Khi các học sinh đã có kinh nghiệm từ việc tập tành viết một chương trình đơn giản sẽ làm cho họ nhận thức được giá trị của tác giả phần mềm. Tác quyền là một việc đang được đề cập đến trong con đường phát triển của Việt Nam. Thành công trong vấn đề này chính là nhận thức ở mỗi người. Các phần mềm đơn giản sẽ có những version mới hơn, hay hơn, đẹp hơn... Quan trọng là được chính con người mới của Việt Nam viết ra và có thể phát hành toàn thế giới.
Từ những cái nhỏ nhặt, có thể làm nên những cái to lớn. Xin trích từ câu nói của TT. Kennedy: "Đừng hỏi đất nước làm gì cho các bạn, mà hãy hỏi các bạn làm gì cho đất nước". Giờ đây, chính các bạn trẻ ở VN cần góp chút ít công sức xây dựng để dẫn dắt những con người trẻ tuổi bước vào thế giới CNTT. Không thể chỉ ngồi im chờ đợi chỉ thị của Nhà nước và sự đầu tư từ trung ương đưa đến rồi mới thực hiện.
Chỉ bằng những từ ngữ điện toán hay tin học đơn giản từ những năm 90 có thể đưa nhanh các bạn trẻ đến với thế giới CNTT thực tại. Thực tế, chúng ta rất cách xa với thế giới thực của CNTT, phải đi từ cái nền tảng vững chắc mà Nguyên Thảo cho là đã quá lạc hậu. Phải hiểu tận tường cỗ máy to tướng đầu tiên mới có thể hiểu được con chip nhỏ xíu bây giờ hoạt động ra sao.
Xin cám ơn sự quan tâm của các bạn.
Ý kiến của bạn