Thứ sáu, 9/1/2009, 15:08 GMT+7

Nỗi lo hậu tình yêu

Có những lúc tôi cảm tưởng như mình đang ngoi ngóp thở ở giữa cái thành phố đông đúc này, ước gì tôi trúng số độc đắc! Chắc chỉ có vậy mới thay đổi được cái tương lai nghèo vẫn hoàn nghèo của tôi.

Tôi một chàng trai tỉnh lẻ, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thể dục thể thao, ra trường tôi quyết định ở lại thành phố mưu sinh với bao hoài bão và kỳ vọng về tương lai. Nhưng sau vài năm công tác tôi cảm thấy sao cuộc sống chật vật đến thế, khó khăn đến thế! Dù rằng tôi bây giờ cũng là một công chức Nhà nước với đồng lương còm hàng tháng. Chính vì những đồng lương ít ỏi đó đã khiến cho tôi, một chàng trai 28 tuổi không dám nghĩ tới chuyện tình cảm, tất nhiên tôi cũng cố gắng làm thêm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Nhưng khoản đó mà đem so sánh với thu nhập trung bình của đám bạn tôi thì thật khập khiễng, từ đó tôi đâm ra lo nghĩ nhiều hơn về tương lai của bản thân.

Nhưng chẳng lẽ vì thu nhập thấp mà không được quyền tìm cho mình một tình yêu sao? Không! Tôi là một chàng thanh niên khỏe mạnh, có công ăn việc làm hẳn hoi mà! Vậy là tôi đi tìm một nửa còn lại của mình. Sau quá trình tìm kiếm mà có lúc làm cho tôi nản trí thì tình cờ tôi quen em. Hôm đó là ngày phụ nữ Việt Nam.

Tôi hỏi "hôm nay là ngày phụ nữ việt nam em đã nhận được bông hồng nào chưa?" Em - một cô gái thông minh và cũng thuộc tuýp người thẳng thắn liền trả lời "có gì đâu, em còn chưa có một mảnh tình vắt vai nữa là". Nghe thấy vậy tôi như vớ được vàng cho dù không biết lời nói của nàng có bao nhiêu phần trăm chính xác. Đó là một cơ hội dành cho một kẻ nghèo như tôi.

Vậy là chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Thật tình tôi cũng là một gã mồm mép và tinh ý nên nhanh chóng lấy được lòng nàng. Phải nói rằng nàng là một cô gái có những quan điểm và cách nghĩ rất xa cho cuộc sống sau này, mà điều đó thì tôi cũng đang cần để có một người suy nghĩ cùng, nhưng đôi khi nó lại tạo cho tôi áp lực ngày càng nặng hơn về nguồn thu nhập của mình. Có những lúc tôi cảm tưởng như mình đang ngoi ngóp thở ở giữa cái thành phố đông đúc này, ước gì tôi trúng số độc đắc! Chắc chỉ có vậy mới thay đổi được cái tương lai nghèo vẫn hoàn nghèo của tôi!

Tuy nhiên không vì thế mà tình yêu tôi dành cho nàng giảm sút mà còn ngày một nhiều hơn, và đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được lối ra cho cái nghèo, chưa biết sau này lập gia đình mình sẽ ở đâu. Nhưng có một điều chắc rằng tình yêu tôi dành cho em ngày càng lớn. Hãy cùng anh chia sẻ những nỗi lo của cuộc sống sau này em nhé!

Hung Doan

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Cháu là Dương Vũ Ngọc Minh, sinh ngày 6/4/2007. Cả nhà hay gọi cháu là Minh Mít vì cháu rất mít ướt. Thần tượng của cháu là cô Anna Ivanovic.
Mình là Nguyễn Phú Quý ( hay còn gọi là Mr Bean), sinh ngày 26/10/2008. Nhà mình ở Thị Cầu, Bắc Ninh. Đây là ảnh của mình lúc 7 tháng tuổi, hiện giờ mình đã được 1 tuổi. Câu nói mình yêu thích là: " Có gì hot? "Chơi" quên ngày tháng..."
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao